Tại sao trẻ vị thành niên bỏ nhà ra đi: Giải pháp & Hậu quả

Ở miền Tây, anh Đức, chủ một xưởng đóng tàu, luôn mong muốn con trai duy nhất là Minh Tiến sẽ kế nghiệp gia đình. Thế nhưng, sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, gia đình anh nhận được tin về một thi thể không rõ danh tính, độ tuổi tương đương Minh Tiến, được tìm thấy do đuối nước. Trong nỗi đau tột cùng, họ tin rằng đó là con trai mình và đã tổ chức tang lễ, lập bàn thờ cho em.

Ba tháng sau, một nhân viên từ trung tâm Tương Lai, tổ chức chuyên hỗ trợ trẻ em tại TP.HCM, bất ngờ tìm đến gia đình anh Đức với thông tin Minh Tiến vẫn còn sống. Cậu bé được trung tâm chăm sóc sau khi được phát hiện đang ngủ tại công viên Tao Đàn.

Thời gian đầu, Minh Tiến liên tục cung cấp thông tin sai lệch về tên tuổi và quê quán. Thạc sĩ Trần Minh Hải, Giám đốc trung tâm Tương Lai, đã chỉ đạo nhân viên ngừng việc thẩm vấn và tập trung xây dựng lòng tin với cậu bé. Sau gần một tháng, Tiến mới chịu tiết lộ danh tính thật và chia sẻ lý do bỏ nhà ra đi.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Tiến có niềm đam mê với hội họa, nhưng không nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ. Thay vào đó, em bị định hướng học tài chính để chuẩn bị cho việc kế thừa sự nghiệp đóng tàu của gia đình. “Ba mẹ nói vẽ là phù phiếm, không cho con học”, Tiến tâm sự. Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc khiến cậu quyết định gom hết số tiền tiết kiệm, âm thầm rời quê lên TP.HCM để “chứng minh bản thân”. Tuy nhiên, sau một tháng, khi tiền đã cạn, Tiến buộc phải ngủ ngoài công viên.

Mặc dù vậy, Tiến vẫn kiên quyết từ chối trở về nhà cho đến khi cha mẹ trực tiếp lên trung tâm thuyết phục. Anh Đức đã hứa với con trai: “Từ giờ con sẽ được sống đúng với đam mê của mình”.

Câu chuyện của Minh Tiến chỉ là một ví dụ điển hình trong số hàng nghìn trẻ em khác đã rời bỏ gia đình để lang thang tại các thành phố lớn. Theo thống kê của tổ chức quốc tế về quyền trẻ em Humannium, có hơn 65.000 trẻ em đang sống lang thang tại các đô thị lớn, trong đó Hà Nội có khoảng 7.600 em và TP.HCM là hơn 18.800 em.

Ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhận định rằng tình trạng trẻ em trong độ tuổi 13-14 bỏ nhà đi đang có xu hướng gia tăng. Điều này được thể hiện qua nhiều vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội gần đây. Mặc dù chưa có số liệu thống kê chính thức, đây vẫn là một vấn đề đáng báo động.

Ông Trần Minh Hải, người có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ em đường phố, cho rằng trong xã hội hiện đại, nhiều bậc cha mẹ dù có điều kiện kinh tế tốt hơn nhưng lại quá bận rộn với công việc mưu sinh, thiếu thời gian để lắng nghe con cái. Điều này, kết hợp với những thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý ở trẻ, đã góp phần làm gia tăng tình trạng trẻ em bỏ nhà ra đi.

Một nguyên nhân khác là nhiều phụ huynh, dù có thời gian, lại không biết cách giao tiếp hiệu quả với con cái. Họ thường chỉ biết ra lệnh, mắng mỏ hoặc lặp lại những lời dạy dỗ sáo rỗng.

“Khi không được kết nối, trẻ em dù sống trong nhà cũng cảm thấy cô đơn và tìm đến bạn bè hoặc mạng xã hội để được chia sẻ và cảm thấy được thấu hiểu”, ông Hải nói. Đây là cơ hội để những kẻ lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi dụ dỗ trẻ em rời bỏ gia đình.

Thạc sĩ Trần Minh Hải trò chuyện với trẻ đường phố về kỹ năng tự bảo vệ bản thân, năm 2024. Ảnh:Trần Minh Hải
Kỹ năng tự vệ cho trẻ đường phố 2024: Chia sẻ từ Thạc sĩ Trần Minh Hải. Ảnh: Internet

Kết quả khảo sát Vietnam Child Participation Survey Report 2024 do Viện Quản lý và Phát triển Bền vững (MSD) thực hiện tại 6 tỉnh thành cho thấy chỉ có 56,7% trẻ em thường xuyên được cha mẹ lắng nghe và tôn trọng, đồng nghĩa với việc gần một nửa số trẻ em không thực sự nhận được sự quan tâm đúng mức.

Bên cạnh đó, khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Quốc gia 2023 cho thấy 1/5 trẻ em có vấn đề về tâm lý, nhưng chỉ có 5,1% phụ huynh nhận ra con mình cần được hỗ trợ.

Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân cho biết các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ vị thành niên bỏ nhà đi có nguy cơ cao mắc các chứng bệnh như trầm cảm, rối loạn lo âu, nghiện game, nghiện chất, bị lạm dụng hoặc gặp khó khăn trong học tập và giao tiếp.

Tuy nhiên, hành vi bỏ nhà không phải lúc nào cũng là biểu hiện trực tiếp của rối loạn tâm thần. Giai đoạn dậy thì là thời điểm có nhiều biến đổi mạnh mẽ về sinh lý và cảm xúc, khiến trẻ dễ cảm thấy buồn bã, tự ti, nổi giận trước những lời chỉ trích hoặc áp lực. Nếu không được lắng nghe, các em có thể bỏ nhà để phản kháng hoặc trốn tránh căng thẳng.

Ở lứa tuổi này, trẻ em khao khát được khẳng định bản thân, do đó sự kiểm soát hoặc kỳ vọng áp đặt từ cha mẹ có thể khiến các em cảm thấy ngột ngạt và muốn thoát ra để tìm kiếm tự do. Một số trẻ bỏ nhà vì bị hạn chế các hoạt động như chơi game, đi chơi tối hoặc nổi loạn để thể hiện cá tính, từ đó dễ sa vào các nhóm bạn xấu hoặc các trào lưu lệch lạc.

Chị Minh Anh, 42 tuổi ở Hà Nội, đã thấm thía điều này sau sự cố con gái 13 tuổi của chị đột ngột biến mất. Minh Ngọc, con gái chị, được tìm thấy ở Tây Ninh sau bốn ngày mất tích, đi theo một “bạn trai” quen qua game online hơn một năm. Người này thường xuyên nhắn tin tâm sự, gửi tiền mua điện thoại, vé xe và thậm chí hướng dẫn chi tiết từng bước di chuyển từ Hà Nội vào Nam.

Trước đó, Minh Ngọc vừa phải thi lại hai môn vì học lực sa sút và từng ở lại lớp một năm. Cha mẹ đã áp dụng nhiều biện pháp ép con học với mong muốn con cải thiện kết quả, nhưng điều này lại khiến em trở nên thu mình hơn. “Không ai ngờ rằng, trong lúc bức bối và cô đơn, con lại tìm thấy sự nương tựa ở một người xa lạ trên mạng”, chị Minh Anh chia sẻ.

“Bạn trai ảo” đã hứa hẹn với Ngọc về một cuộc sống mới, rủ em bỏ đi và Ngọc đã gật đầu không do dự. “Nó nói chỉ muốn thoát khỏi áp lực và tìm một nơi mà nó có thể là chính mình”, người mẹ nghẹn ngào nói.

Theo ông Đặng Hoa Nam, trẻ em dưới 18 tuổi không thể bị đổ lỗi khi xảy ra sự cố. Các em chỉ phản ánh những tác động từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trách nhiệm đầu tiên thuộc về người lớn.

Ông Nam đề xuất cần tăng cường giáo dục kỹ năng phòng tránh rủi ro trên mạng cho trẻ em thông qua nhà trường, Đoàn, Đội, KOL và cha mẹ. Phụ huynh cũng cần trang bị kiến thức về tuổi dậy thì để có thể hiểu và đồng hành cùng con cái.

Chuyên gia Hoàng Hải Vân khuyến cáo rằng khi trẻ bỏ nhà đi, cha mẹ thường hoảng sợ hoặc tức giận, nhưng điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để hành động đúng. Nếu vẫn còn liên lạc được với con, hãy nhắn tin bày tỏ sự lo lắng cho sự an toàn của trẻ nhưng tránh trách mắng.

Ảnh minh họa: AI
Ảnh minh họa: Sức mạnh của AI trong [chủ đề liên quan đến bài viết]. Ảnh: Internet

Đồng thời, nên kiểm tra phòng của con, nhật ký cuộc gọi, lịch sử tìm kiếm, mạng xã hội để tìm kiếm các manh mối về kế hoạch bỏ đi hoặc nơi trẻ có thể đến. Tuy nhiên, khi thực hiện điều này, cha mẹ vẫn cần lưu ý tôn trọng ranh giới và quyền riêng tư của con.

Ngoài ra, những địa điểm mà con thường xuyên lui tới như nhà bạn thân, tiệm game, công viên và thông tin từ phía nhà trường cũng có thể cung cấp những thông tin hữu ích.

Nếu không có kết quả, cần báo công an càng sớm càng tốt. Trong một số trường hợp, việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội cũng có thể giúp nhờ vào sự lan tỏa của cộng đồng.

Chị Minh Anh đã làm đúng theo lời khuyên của chuyên gia khi biết con gái mình mất tích. Nhờ sự vào cuộc của công an và cộng đồng mạng, chị đã nhận được những thông tin quan trọng từ người lạ và kịp thời có mặt trước khi con bị kẻ xấu đưa đi xa hơn. “Có người nói tôi lạnh lùng. Là một người mẹ, trong tình huống này ai mà không lo sợ mất con, đau lắm chứ, nhưng nếu không bình tĩnh thì sẽ không thể tìm ra giải pháp”, chị chia sẻ.

Chuyên gia lưu ý rằng việc đón trẻ trở về sau khi bỏ nhà đi là một giai đoạn nhạy cảm, đòi hỏi sự tinh tế. Cha mẹ nên thể hiện tình yêu thương vô điều kiện, lắng nghe con mà không phán xét, thừa nhận những sai sót nếu có và cùng con tìm ra giải pháp.

Nếu trẻ có dấu hiệu bất ổn hoặc phụ huynh cảm thấy quá tải, nên tìm đến các chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ. Quan trọng nhất là tạo ra một môi trường yêu thương và an toàn để trẻ sẵn sàng kết nối lại với gia đình.

Về vấn đề công khai danh tính và hình ảnh của trẻ mất tích, ông Đặng Hoa Nam cho rằng trong một số tình huống, điều này là cần thiết để hỗ trợ quá trình tìm kiếm. Tuy nhiên, khi sự việc đã kết thúc, tất cả các bên liên quan cần tôn trọng quyền riêng tư của trẻ.

Sau những ngày đầu cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đón được con trở về, chị Minh Anh đang nỗ lực mềm mỏng hơn và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý. “Nhưng tôi không chắc mình có đủ kiên nhẫn để nhẹ nhàng mãi, và liệu con có bỏ đi lần nữa hay không”, chị tâm sự.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *