Hôn nhân hạnh phúc: Hành trình từ bão giông đến bình yên

Hơn một năm sau bài viết “Học cách yêu lại chồng để cứu vãn hôn nhân” trên VnExpress, tôi sắp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhân dịp này, tôi muốn chia sẻ thêm những trải nghiệm và suy ngẫm về cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi đến với nhau khi còn trẻ, có lẽ vì vậy mà chưa chuẩn bị kỹ càng cho những thử thách phía trước, đặc biệt là khi con đầu lòng chào đời trong bối cảnh kinh tế còn bấp bênh.

Thời gian sau sinh có lẽ là giai đoạn khủng hoảng nhất. Tôi cảm thấy cô đơn và bất lực, chỉ biết “ngoài cười trong khóc”. Những đêm dài vợ chồng ôm nhau khóc khi con nhận chẩn đoán tim bẩm sinh, thấp thỏm chờ lịch mổ. Ngay cả giấc ngủ cũng không trọn vẹn, tôi thường giật mình tỉnh giấc, hoảng sợ tìm con.

Tiếp đó là chuỗi ngày vật lộn với sức khỏe của con, những ngày ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Tôi không thể tiếp tục đi làm sau khi hết thời gian nghỉ chế độ. Chồng gánh vác mọi gánh nặng kinh tế, từ chi phí sinh hoạt đến thuốc men và viện phí cho con. Chắc hẳn anh đã chịu rất nhiều áp lực nhưng chưa từng một lời than vãn. Nhìn lại, tôi thấy mọi thứ như một giấc mơ, không hiểu điều gì đã giúp tôi vượt qua giai đoạn đó mà không bị trầm cảm sau sinh.

Hiện tại, thu nhập của tôi dao động từ 20 đến 50 triệu đồng mỗi tháng, tùy thuộc vào thời điểm, với công việc hành chính. Chồng tôi kiếm được khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng từ công việc thiết kế và thi công mái Nhật. Công việc này khá vất vả, đặc biệt là vào mùa hè nóng nực. Anh thường xuyên đi sớm về muộn. Đôi khi, tôi muốn anh đổi công việc để bớt cực nhọc, nhưng có lẽ vì đam mê mà anh vẫn gắn bó với nghề. Vào những ngày thời tiết xấu hoặc công việc giãn đoạn, anh dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cây bonsai, một niềm đam mê lâu năm.

Vì công việc của chồng vất vả, tôi đảm nhận hầu hết các công việc nhà, từ đối nội, đối ngoại đến chăm sóc con cái, lo việc học hành và nhà cửa. Khi có thời gian, chồng sẽ đưa con đi chơi hoặc đi học bơi. Quan điểm của tôi là ai giỏi việc gì thì làm việc đó, ai có thời gian thì làm việc nhà nhiều hơn, không phân chia hay so đo. Khi kinh tế khó khăn, chồng đưa hết tiền cho tôi chi tiêu và quản lý.

Hiện tại, khi kinh tế đã ổn định và thu nhập của tôi cao hơn, tôi chủ yếu dùng lương của mình để chi trả cho các khoản sinh hoạt phí của gia đình sáu người, khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng. Chồng vẫn đưa tiền mặt cho tôi khi có công trình thanh toán, còn tiền trong tài khoản anh tự giữ, nhưng tôi hầu như không cần đến. Cuối năm, chúng tôi sẽ tổng kết lại số tiền tiết kiệm của cả hai.

Chúng tôi luôn thống nhất với nhau trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Với mức thu nhập hiện tại, cuộc sống của chúng tôi ở quê khá ổn định. Tôi trân trọng những gì mình đang có. Chồng luôn nỗ lực trong công việc, và tôi cũng cố gắng không ngừng để cải thiện kinh tế gia đình, mong anh bớt vất vả. Điều duy nhất tôi còn băn khoăn là tìm một công việc khác phù hợp hơn cho anh. Trong cuộc sống gia đình, cả hai đều muốn vun đắp, chỉ là chúng tôi đang cố gắng theo những cách khác nhau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *