Ly hôn vì chồng nghiện game bỏ nhà: Quyết định của tôi

Gửi anh, người chồng mà em đã gắn bó suốt 13 năm qua. Em vừa gửi đơn ly hôn đến văn phòng, mong anh xem xét và ký chấp thuận. Em thực sự mong muốn chúng ta có thể thuận tình ly hôn để quá trình này diễn ra nhanh chóng, không cần hòa giải và giảm thiểu tối đa những tốn kém về thời gian và tiền bạc.

Em biết đây là một quyết định lớn, và em đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Suốt những ngày qua, em đã dành thời gian ở nhà để cân nhắc mọi khía cạnh. Trong suốt cuộc hôn nhân của chúng ta, đây là lần thứ hai em viết đơn ly hôn. Lần đầu tiên là ba năm trước, cũng vào khoảng thời gian này. Mỗi lần đưa ra quyết định này, em đều suy nghĩ thấu đáo, không hề hành động theo cảm xúc nhất thời. Nguyên nhân của cả hai lần đều xuất phát từ những vấn đề cốt lõi trong mối quan hệ của chúng ta.

Lần trước, em đã viết một bức tâm thư dài gửi cho anh, nhưng tiếc là nó đã thất lạc. Lần này, em sẽ lưu giữ cẩn thận bản mềm của những dòng này. Em muốn sau này, nếu có ai hỏi về lý do ly hôn của chúng ta, hoặc nếu các con trách móc em, em có thể cho họ đọc để hiểu rõ mọi chuyện. Lý do chính là chúng ta không còn chung quan điểm sống, không có tiếng nói chung và thiếu sự nỗ lực để tìm kiếm sự đồng điệu. Em mong muốn một gia đình có những nguyên tắc nhất định, trong khi anh lại thích một cuộc sống tự do. Khi không thể tìm được tiếng nói chung, chia tay là giải pháp cuối cùng.

Anh từng trách em áp đặt và muốn mọi người phải theo ý mình. Em thừa nhận đó là một khuyết điểm của em. Tuy nhiên, nếu em có thể bình tĩnh phân tích đúng sai, em sẵn sàng tiếp thu. Anh muốn chơi điện tử, em không hề cấm cản. Em để anh tự do giải trí, thậm chí không cần để ý đến vợ con. Nhưng em có một giới hạn, đó là anh nên dừng lại vào lúc 22h. Khi sống chung với người khác, chúng ta cần phải để ý đến mọi người xung quanh, không thể hành động tùy ý như khi sống một mình. Anh đã không nhận ra sai lầm của mình và bỏ đi suốt ba ngày không liên lạc. Khi trở về, anh cũng không giải thích bất cứ điều gì.

Khi anh trở về, em không muốn làm mọi chuyện căng thẳng hơn, nhưng em không thể chấp nhận việc anh bỏ nhà đi mỗi khi tức giận. Vào ngày 9/8, em đã gửi một tin nhắn dài, đó là tin nhắn em muốn làm lành. Em đã đọc rất kỹ trước khi gửi, cố gắng lựa chọn những từ ngữ nhẹ nhàng, không trách cứ hay phân định đúng sai, và thừa nhận những thiếu sót của mình. Nhưng em biết anh khó có thể chấp nhận. Cách làm lành quen thuộc của anh là em phải bỏ qua mọi chuyện, không nhắc lại và hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trong suốt 13 năm qua, chúng ta đã giải quyết các xung đột theo cách đó. Nhưng đó là một cách trốn tránh vấn đề, không ai chịu nhận lỗi hay sửa sai. Những rạn vỡ âm ỉ bên trong mối quan hệ của chúng ta ngày càng sâu sắc, và bất kỳ một mâu thuẫn nhỏ nào cũng có thể làm vỡ tan tất cả.

Anh trách em tiếp tục áp đặt, đòi hỏi và dọa dẫm bằng việc ly hôn. Anh không thể hiểu được em đã đau khổ như thế nào khi sau khi đọc tin nhắn của em, anh lại chọn cách bỏ đi. Hành động đó như một lời khẳng định rằng em không có quyền đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, em không có quyền yêu cầu anh phải ở nhà. Anh bỏ đi, mặc em gọi điện trong nước mắt vào đêm khuya. Có lẽ anh không thể hiểu được cảm giác của em lúc đó. Em sẽ so sánh nó với một cảm xúc mà anh có thể hình dung được.

Cách đây 16 năm, khi chúng ta mới yêu nhau một năm, cả hai cùng nhau khởi nghiệp bằng việc lấy vải ở chợ Ninh Hiệp về may đồng phục lớp. Có lẽ vì mệt mỏi hay khó chịu điều gì đó, anh đã im lặng suốt cả chặng đường. Đến khi xe máy của em bị thủng săm ngay đầu ngõ nhà anh, anh đã đi thẳng vào nhà, bỏ mặc em loay hoay với chiếc xe hỏng và đống vải nặng trịch phía sau. Em đã gọi anh, nhưng anh không hề quay lại. Nỗi đau ấy đã trở lại nhiều lần trong cuộc hôn nhân của chúng ta, giống như đêm hôm trước, khi em gọi mà anh không về. Em lại thấy mình đơn độc, loay hoay với cuộc hôn nhân đầy rẫy vấn đề và gánh nặng ba đứa con. Khi anh tức giận, anh có thể bỏ đi, còn em thì không được phép làm như vậy.

Em không dọa ly hôn. Em đã nói rõ giới hạn chịu đựng của mình để mong muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, nhưng anh đã không quan tâm, thậm chí còn chà đạp lên nó để khẳng định quyền lực của mình. Bây giờ, nếu em không ly hôn thì sao? Anh sẽ tiếp tục bỏ đi như thế, nhiều lần như thế, để mặc em đau đớn, dằn vặt và bất an. Nếu em không ly hôn, mọi lời nói của em sẽ không còn giá trị. Chính anh đã chọn con đường ly hôn, ép em phải ly hôn vì em không còn lựa chọn nào khác.

Một sự việc nhỏ có thể dẫn đến đổ vỡ, và sẽ có người hỏi em có nghĩ đến con cái hay không. Em nghĩ đến các con rất nhiều. Ba năm trước, các con còn quá nhỏ và em chưa đủ khả năng tài chính để lo cho chúng, nên em không thể ly hôn. Bây giờ mọi chuyện đã khác. Các con đã lớn hơn và hiểu chuyện hơn. Em đã giải thích cho con gái lớn, và con bé rất hiểu chuyện, không hề trách mẹ. Con bé nói sẽ ở với bố và em trai để lo cơm nước cho họ, còn em sẽ ở cùng em út.

Em đã tham khảo ý kiến của nhiều gia đình ly hôn. Chị gái anh cũng đã ly hôn. Các cháu của anh không hề thiệt thòi vì bố mẹ vẫn yêu thương, ông bà nội ngoại hai bên đều yêu thương. Chúng ta đều là những người văn minh và có trách nhiệm, các con sẽ không phải chịu sự thiếu thốn về tình cảm hay vật chất. Thà như vậy còn hơn là chúng phải sống trong một gia đình mà bố mẹ suốt ngày cãi nhau hoặc lạnh lùng với nhau. Điều đó sẽ khiến chúng có cái nhìn lệch lạc về cuộc sống gia đình và khó có được hạnh phúc khi trưởng thành. Chúng ta có hai con gái, và em mong rằng những công chúa của em sau này có thể yêu và được yêu. Em mong chúng biết buông bỏ khi đau khổ và biết sống vì hạnh phúc của bản thân, thay vì hy sinh để làm hài lòng người khác.

Em nghĩ rằng anh có lẽ cũng không hiểu hết những điều em viết. Em từng đọc một cuốn sách nói rằng đàn ông và phụ nữ nói những ngôn ngữ khác nhau, nên em cũng không mong anh hiểu. Em không mong đợi một lời xin lỗi hay một sự hàn gắn. Nếu anh muốn một cuộc sống tự do thoải mái, thì ly hôn là một lựa chọn không tồi. Em mong anh sẽ ký vào đơn ly hôn và không gây thêm khó khăn gì cho em nữa. Em mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *