Hai bi kịch liên tiếp xảy ra tại một sự kiện quyền Anh ở Tokyo vào ngày 2/8 vừa qua đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về sự an toàn của môn thể thao này. Tại nhà thi đấu Korakuen Hall, hai võ sĩ 28 tuổi, Shigetoshi Kotari (hạng siêu nhẹ) và Hiromasa Urakawa (hạng nhẹ), đều phải nhập viện và trải qua phẫu thuật não khẩn cấp sau các trận đấu của mình.

Kotari, sau trận hòa 12 hiệp với Yamato Hata, đã mất ý thức ngay sau khi trận đấu kết thúc và qua đời vào tối ngày 8/8 do chấn thương sọ não cấp tính. Urakawa, người thua Yoji Saito ở hiệp 8, cũng không qua khỏi sau đó hai ngày. Ủy ban quyền Anh Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên có hai võ sĩ phải phẫu thuật mở hộp sọ vì chấn thương phát sinh từ cùng một sự kiện.
Những sự việc đau lòng này gợi nhắc về lịch sử đầy rủi ro của quyền Anh, nơi các võ sĩ trẻ chiến đấu đến kiệt sức để kiếm tiền. Mặc dù quyền Anh hiện đại đã được kiểm soát chặt chẽ hơn so với các trận đấu tay không trước đây, vốn không có giới hạn hiệp, trọng tài hay luật lệ rõ ràng, đây vẫn là môn thể thao duy nhất mà mục tiêu chính là hạ gục đối thủ bằng những cú đấm vào đầu.

Theo dự án “Death Under the Spotlight”, ghi nhận các trường hợp tử vong liên quan đến quyền Anh từ năm 1960 đến 2011, ít nhất 488 võ sĩ trên toàn thế giới đã chết vì chấn thương trong khi thi đấu. Con số thực tế trong những năm gần đây có thể còn cao hơn nhiều.

Tại Anh, danh sách các võ sĩ qua đời trên sàn đấu bao gồm Johnny Owen, Bradley Stone, Jimmy Murray, Mike Towell và Scott Westgarth. Đặc biệt, trường hợp của Scott Westgarth gây chú ý khi anh qua đời chỉ vài giờ sau chiến thắng quan trọng nhất sự nghiệp của mình. Anh có thể trả lời phỏng vấn sau trận đấu, nhưng sau đó nôn mửa, ngã quỵ và qua đời vì xuất huyết não.

Bên cạnh những trường hợp tử vong, những chấn thương không gây chết người nhưng để lại di chứng nặng nề cũng gây tổn hại lớn đến hình ảnh của quyền Anh. Michael Watson bị hôn mê và suýt mất mạng sau trận đấu năm 1991, còn Gerald McClellan bị mù, điếc một phần và tổn thương não sau trận đấu năm 1995.

Luke Griggs, Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện về chấn thương não Headway, cho biết cú đấm của một võ sĩ chuyên nghiệp có lực tương đương với việc bị ném một quả bóng bowling nặng 6 kg vào đầu với tốc độ 32 km/h. Ông nhấn mạnh rằng mỗi cú đấm vào đầu đều có thể gây bầm dập hoặc chảy máu não, và nguy cơ tăng lên theo số lượng cú đấm.
Griggs cũng cảnh báo về nguy cơ chấn động não lặp đi lặp lại, có thể dẫn đến các bệnh thoái hóa thần kinh như mất trí nhớ, Parkinson và chứng bệnh não chấn thương mạn tính. Sự suy sụp của huyền thoại Muhammad Ali, người mắc Parkinson chỉ ba năm sau khi giải nghệ, là một minh chứng rõ ràng cho điều này.

Nghiên cứu cho thấy cứ ba võ sĩ quyền Anh thì có một người bị teo não ở mức độ nào đó, và 62% võ sĩ hiện tại và đã giải nghệ mắc chứng mất trí nhớ hoặc mất trí tạm thời. Giáo sư Tony Belli giải thích rằng mỗi cú đấm vào đầu gây tổn thương tế bào và đường dẫn truyền thần kinh, và chấn thương lặp lại sẽ gây ra tổn thương không thể đảo ngược và tiến triển nặng dần.
Luke Griggs kêu gọi cấm hoàn toàn quyền Anh, cho rằng xã hội cần đặt ra giới hạn chấp nhận rủi ro, tương tự như việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm hay thắt dây an toàn.
Những người ủng hộ quyền Anh lập luận rằng các võ sĩ hiểu rõ rủi ro và tự nguyện tham gia. Họ cho rằng quyền Anh mang lại cơ hội đổi đời cho những người không có nhiều lựa chọn khác.
Steve Bunce, một nhà bình luận quyền Anh, thừa nhận rằng những cái chết và thương tích nghiêm trọng là “không thể bào chữa được”, nhưng cũng nhấn mạnh rằng quyền Anh đã cứu sống nhiều người. Ông cho biết những thay đổi trong luật lệ đã giúp tăng tính an toàn cho môn thể thao này.
Tuy nhiên, câu hỏi liệu đã đến lúc cấm quyền Anh hay chưa vẫn còn gây tranh cãi. Quyền Anh không chỉ là môn thể thao, mà còn là cơ hội để nhiều người thay đổi cuộc đời, nhưng đi kèm với đó là những rủi ro không thể lường trước. Sự giằng co giữa khát vọng và nguy cơ mất mát khiến câu trả lời cho câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ.
Admin
Nguồn: VnExpress