Trung Quốc vừa khởi công một dự án thủy điện khổng lồ trị giá 167 tỷ USD trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, nằm ở rìa cao nguyên Tây Tạng. Dự án này được xem là một “kỳ quan kỹ thuật” và là trọng tâm trong chiến lược dài hạn của Bắc Kinh nhằm tự chủ về năng lượng, một lĩnh vực thiết yếu.
Để thực hiện dự án đầy tham vọng này, các kỹ sư Trung Quốc sẽ phải đào đường hầm xuyên qua núi, khai thác sức mạnh thủy điện từ dòng sông chảy qua hẻm núi sâu và có thể là dài nhất thế giới. Khi hoàn thành, nhà máy thủy điện này có khả năng tạo ra sản lượng điện gấp ba lần so với đập Tam Hiệp, nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới hiện tại của Trung Quốc, đủ cung cấp điện cho khoảng 40 triệu hộ gia đình.

Công trình này thể hiện rõ quyết tâm của Trung Quốc trong việc tự chủ các lĩnh vực then chốt, từ công nghệ đến lương thực, một nỗ lực được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt giữa Bắc Kinh và Washington. Năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu gần một phần tư nguồn cung năng lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, và chính phủ đang tìm mọi cách để giảm sự phụ thuộc này.

Dự án thủy điện này cũng được kỳ vọng sẽ bơm một lượng vốn đáng kể vào nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc, đồng thời tạo ra nhiều việc làm và cơ hội kinh doanh tại Tây Tạng, một trong những khu vực xa xôi nhất của đất nước. Một mạng lưới truyền tải điện cao thế trị giá 7 tỷ USD dự kiến sẽ đưa điện từ Tây Tạng đến tỉnh Quảng Đông, trung tâm kinh tế ở bờ biển đông nam Trung Quốc, cũng như Hong Kong và Macau.
Mặc dù Trung Quốc chưa công bố chi tiết về kế hoạch xây dựng đập thủy điện, nhưng những thông tin ban đầu cho thấy họ muốn giảm thiểu mọi rủi ro có thể xảy ra. Dự án có thể không dựa vào một siêu đập xây trên núi để tạo ra điện. Thay vào đó, theo các bài đăng trực tuyến của giới thủy văn học Trung Quốc và các tuyên bố từ chính quyền, họ sẽ khoan đường hầm xuyên lòng núi, bắt đầu từ phía trên cao và kết thúc ở phía dưới hẻm núi Nhã Lỗ Tạng Bố.
Về cơ bản, dự án sẽ cắt ngang một khúc cua hình chữ U, nơi con sông dốc thẳng đứng gần 3,2 km trên quãng đường hơn 480 km. Các đập sẽ được xây dựng ở đầu và cuối đường hầm để chuyển hướng nước chạy qua các turbin. Các chuyên gia nhận định dự án dường như tập trung vào thiết kế “thủy điện dòng chảy”, sử dụng lưu lượng nước mà không cần xây đập lớn để tích trữ.

Giáo sư địa lý Mark Giordano của Đại học Georgetown giải thích: “Con đập không lấy nước ra khỏi sông. Họ sẽ chuyển hướng nước từ một đoạn sông thuộc Trung Quốc, đi qua đường hầm và quay trở lại sông ở phía Trung Quốc trước khi chảy sang Ấn Độ”. Nhà sử học môi trường Ruth Gamble của Đại học La Trobe ở Australia, người chuyên nghiên cứu các dòng sông ở dãy Himalaya, nhận xét đây là một “ý tưởng siêu thông minh” và cho rằng dự án này đã tránh được những sai lầm của các đập thủy điện trước đây.

Tuy nhiên, kế hoạch xây đập thủy điện trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố cũng gây ra những lo ngại về tác động xuyên biên giới, bởi con sông này chảy vào cả vùng đông bắc Ấn Độ và phía nam Bangladesh. Công trình được xây dựng tại khu vực từng xảy ra động đất lớn. Năm 1950, một trận động đất mạnh 8,6 độ richter đã gây ra hàng trăm vụ lở đất, một số vụ chặn dòng chảy của con sông. Giáo sư Giordano cảnh báo đây là khu vực có nguy cơ động đất cao, một rủi ro không thể bỏ qua.
Trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã thực hiện nhiều dự án thủy điện quy mô lớn nhằm tăng cường nguồn cung năng lượng tái tạo. Đập Tam Hiệp, hoàn thành năm 2006, đã tạo ra một hồ chứa dài khoảng 644 km trên sông Dương Tử và khiến 1,3 triệu người phải di dời. Mặc dù đập Tam Hiệp từng gây ra nhiều tranh cãi, dự án trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố lại vấp phải ít phản đối hơn, cho thấy các dự án thủy điện của Trung Quốc đang dần tạo được lòng tin lớn hơn.
Tuy nhiên, dự án vẫn gặp phải sự phản đối từ bên kia biên giới. Thủ hiến bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, Pema Khandu, gọi đây là một “quả bom nước” gây ra nguy cơ sống còn cho người dân của ông, vì việc xả nước không đúng lúc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt theo mùa. Ấn Độ đã đáp trả bằng kế hoạch xây dựng một siêu đập trên con sông để kiểm soát dòng chảy.
Ấn Độ và Trung Quốc cũng đang tranh chấp chủ quyền ở Arunachal Pradesh. Quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng vào năm 2020 sau một cuộc đụng độ quân sự ở biên giới. Hiện tại, Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh chưa có thỏa thuận chung nào về việc quản lý sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Khi chảy vào Ấn Độ, con sông này được gọi là Brahmaputra và cuối cùng hợp lưu với sông Hằng ở Bangladesh.
Trung Quốc bác bỏ những chỉ trích từ các quốc gia ở hạ nguồn, cho rằng họ có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong dòng chảy của nước và trầm tích. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết dự án sẽ “đẩy nhanh phát triển năng lượng sạch, cải thiện đời sống người dân địa phương và giúp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”. Theo Trung Quốc, tiềm năng của sông Nhã Lỗ Tạng Bố chưa được khai thác tương xứng, và một nhóm nhà thủy văn nước này ước tính rằng con sông mới chỉ được khai thác 2% công suất thủy điện tiềm năng.
Admin
Nguồn: VnExpress