Cha mẹ từ thiện bỏ bê con: Góc khuất sau lòng tốt?

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, nơi cả ông bà nội ngoại đều gắn bó với ruộng đồng. Bố mẹ tôi, những người từng có cơ hội du học ở Tiệp Khắc, lại thiếu hụt về mặt cảm xúc, có lẽ do tuổi thơ nghèo khó, đến ngọn đèn dầu cũng không đủ để học hành. Bố tôi là một người đàn ông hiếm có: cần cù, chịu khó, hết lòng yêu thương và chăm sóc vợ con từ khi còn trẻ đến tận bây giờ, không màng thú vui cá nhân, không cờ bạc, không rượu chè. Ông luôn nhường nhịn mẹ tôi, coi bà là nhất.

Mẹ tôi lại là người gia trưởng, không khéo léo, tính tình nóng nảy và quan điểm thay đổi liên tục. Thuở còn ở Tiệp, bố tôi yêu thương và chăm sóc bà hết mực. Bà chấp nhận tình cảm của ông vì thấy ông tốt, chứ không hẳn là yêu thật lòng. Khi trở về Hải Phòng, bố tôi được phân công về làm ở ngành điện lực, còn mẹ tôi làm việc tại bệnh viện phụ sản. Cả hai đều giỏi giang, dần dần leo lên vị trí trưởng phòng, rồi mải mê làm kinh tế, mua vàng, mua đất khi giá còn rẻ.

Tuy nhiên, tuổi thơ của tôi luôn bị ám ảnh bởi những cuộc cãi vã không ngừng giữa bố mẹ. Mẹ tôi thường xuyên chê bai bố là dân nhà quê nghèo khó, rồi nổi giận mắng nhiếc. Bố tôi chán nản, bỏ ra khỏi nhà. Mẹ tôi lại chiều chuộng tôi quá mức, chỉ cần tôi ốm là cho nghỉ học. Bà còn rất mê tín, hễ có chuyện gì xảy ra là khóc lóc kêu có điềm, rồi đi khấn vái. Tâm trạng của bà luôn bất an, như thể sắp có chuyện chẳng lành ập đến. Bà còn hay xem tử vi và phán rằng tôi sau này sẽ trải qua ba đời chồng, rồi buông lời cay đắng: “Bố mày không ra gì thì mày cũng thế thôi”.

Mẹ tôi thường xuyên giúp đỡ họ hàng, nuôi cháu, nhưng lại lười chăm sóc con cái, phó mặc cho người khác. Bà chưa bao giờ quan tâm đến việc học hành của tôi, chỉ nói “học vừa phải thôi”, trong khi nếu không học thì làm sao có thể bằng người ta được. Những kỹ năng làm việc nhà thì ai cũng dạy, chỉ riêng bà là không, thậm chí còn không cho tôi làm. Bố tôi không hài lòng nhưng cũng mặc kệ, lâu dần tình cảm vợ chồng trở nên xa cách.

Từ nhỏ, bố mẹ tôi không hề biết tôi học ở trường nào, lớp nào. Trong khi có thể xin cho cháu họ đi học, thì con ruột lại bị bỏ mặc. Đến năm lớp sáu, tôi phải tự nhờ mẹ bạn xin học, lên đại học cũng vậy. Nhiều lúc tôi không hiểu vì sao bố mẹ ở ngay bên cạnh mà chẳng khác gì ở xa, trong khi bạn bè tôi, bố mẹ ở tận nước ngoài mà vẫn quan tâm hơn nhiều. May mắn thay, tôi có anh trai rất mực thương yêu và dạy bảo, đưa tôi đi học.

Tôi học hành cũng tạm ổn, thuộc top đầu của lớp, nhưng lại lười biếng và hay ốm vặt từ bé, nào là viêm thấp khớp, nào là đủ thứ bệnh lặt vặt khác. Bố mẹ tôi không hề bao bọc, buộc tôi phải tự lập. Sau này, khi về hưu, mẹ tôi theo thầy chùa, trở nên mê tín dị đoan, ép cả nhà phải đi chùa, ăn chay, cúng tiền. Tôi không muốn đi thì bà lao vào đánh. Vì sợ mang tiếng bất hiếu nên tôi đành nhẫn nhịn.

Bố tôi thì mải mê với công danh sự nghiệp, làm giám đốc, cống hiến xây nhà, vừa để tạo uy tín vừa để kiếm tiền, nhưng lại bỏ mặc tôi. Tôi yêu ai, ông cũng không quan tâm. Người duy nhất để ý đến tôi là anh trai, nhưng vì bận học hành ở xa nên không thể lo lắng cho tôi thường xuyên được.

Khi về già, mẹ tôi sợ chết nên đi làm từ thiện khắp nơi, giúp đỡ anh em, công nhân, nhưng lại chẳng mấy khi quan tâm đến con đẻ. Tôi ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc rối bù, không biết nấu ăn, bà cũng mặc kệ. Ai nịnh bợ bà đi chùa thì bà vui vẻ, còn tôi cãi lời thì bà cắt viện trợ. Bà học hành giỏi giang nhưng tâm lý lại bất ổn, có khi lên cơn điên đánh con dã man, túm tóc, đạp chân, cầm lược đánh thâm tím, dù tôi chẳng làm gì sai.

Trong lòng tôi chất chứa một nỗi hận sâu sắc đối với bố mẹ. Tôi nghĩ rằng, dù nghèo khó hay xuất thân thế nào, đã từng du học ở nước ngoài bảy năm thì cũng phải học được những điều hay lẽ phải của phương Tây, và biết cách dạy dỗ con cái. Tại sao bà có thể giúp đỡ người ngoài, mà lại không tự tay chăm sóc con mình? Với mẹ, dù biết bà đã phải chịu nhiều khổ cực từ bé, nhưng tôi không thực sự thương bà. Đôi khi tôi nghĩ, nếu không phải là con của mẹ, có lẽ cuộc đời tôi đã khác.

Tôi lùn như mẹ, hiền lành nhưng không khéo léo như mẹ. Nói chung, tôi bị ám ảnh bởi cuộc sống gia đình, nên không thích về nhà, vì ở đó chỉ toàn nghe thấy những cuộc cãi vã. Dù biết bố mẹ là người đã sinh ra và hy sinh cho mình, tôi vẫn luôn muốn thoát khỏi gia đình. Khi ở bên bạn bè, tôi luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, được lắng nghe và yêu thương. Tôi sợ một cuộc sống gia đình với những cảnh bố mẹ chửi bới, chê bai nhau. Tôi biết mình đang có những suy nghĩ tiêu cực, vì gia đình nào cũng có lúc mâu thuẫn, nhưng tôi cứ bị ám ảnh mãi thôi. Với tôi, gia đình phải là một nơi vui vẻ, hòa thuận, một chốn bình yên để con cái luôn muốn trở về. Có lẽ nào tôi đang quá tiêu cực hay không?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *