Chịu đựng chồng vì con: Có nên không? Lời khuyên cho bạn

Tôi viết những dòng này để giãi bày câu chuyện hôn nhân của mình, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Chúng tôi đã trải qua 5 năm yêu nhau và 13 năm chung sống, có với nhau ba mặt con – hai gái, một trai. Hành trình làm mẹ của tôi không hề dễ dàng khi mắc hội chứng buồng trứng đa nang, phải nhờ đến sự can thiệp y tế để có hai con đầu lòng. Bé út đến như một món quà bất ngờ, dù biết sẽ vất vả nhưng tôi vẫn quyết định giữ lại.

Chồng tôi là người có chí tiến thủ, siêng năng, biết chăm lo cho gia đình và yêu thương con cái, không vướng vào các tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, anh lại khá vô tâm. Tôi còn nhớ có lần tôi và con gái thứ hai cùng ốm nặng, anh vẫn đi làm bình thường, không hề đoái hoài. Đến khi tôi sốt cao đến mê man, không kịp hạ sốt cho con khiến con bị co giật, lúc đó anh mới vội vã về.

Anh cũng là người gia trưởng, luôn tự quyết định mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ sửa chữa đến mua sắm tài sản, mà không hề bàn bạc với tôi. Nhiều khi tôi là người biết chuyện sau cùng, sau cả bố mẹ và bạn bè anh. Anh sống khá khép kín và ít khi thể hiện tình cảm. Những ngày lễ, sinh nhật, tôi hiếm khi nhận được quà hay một lời chúc từ anh. Anh cũng không mấy quan tâm đến cảm xúc và tâm trạng của tôi. Việc nhà thì anh gần như không làm, chỉ phụ tôi đưa đón con đi học hoặc thỉnh thoảng tắm cho chúng.

Tôi luôn là người phụ nữ của gia đình. Vì không có sự hỗ trợ từ ông bà nội ngoại, mỗi lần sinh con, tôi đều nghỉ làm toàn thời gian ở nhà trong hai năm để chăm sóc con cái. Dù ở cữ, tôi vẫn tranh thủ làm việc online để kiếm thêm thu nhập, trang trải sinh hoạt và góp tiền xây nhà, mua xe cùng chồng. Tuy thu nhập của tôi không bằng anh, nhưng tôi luôn dốc lòng chăm sóc gia đình. Tôi đảm nhận đến 80% công việc nhà, trong khi anh chỉ khoảng 20%. Ngày trước, khi các con còn nhỏ và kinh tế còn khó khăn, tôi đã phải gồng gánh rất nhiều. Giờ đây, mọi thứ đã dễ thở hơn. Tính tôi nóng nảy, dễ cáu gắt, đó là một khuyết điểm lớn của tôi.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi gần đây anh bắt đầu chơi game. Dù không thích, tôi vẫn không cấm cản, miễn là anh không chơi quá đà. Hôm đó, đã hơn 10 giờ đêm mà anh vẫn chưa chịu dừng, tôi bảo các con xuống gọi bố đi ngủ. Anh không nghe, bảo tôi tự cho các con ngủ. Nhà tôi có hai phòng ngủ, con trai ngủ cùng bố, tôi và hai con gái ngủ chung. Tôi không thể cho các con ngủ vì phòng đã chật, hơn nữa, thấy bố chơi game, các con cũng đòi chơi theo. Các con tôi sắp bước vào năm học mới, cần ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe.

Quá bực mình, tôi xuống phòng, yêu cầu anh tắt game với giọng điệu gay gắt. Anh phớt lờ. Tôi nói: “Mẹ nói mà bố không nghe thì làm sao dạy được con?”. Anh đáp trả: “Dạy con thế nào cũng hơn mẹ dạy”. Tôi lo lắng: “Anh chơi game suốt ngày, con cái bắt chước nghiện game, bỏ bê học hành thì sao?”. Anh thản nhiên: “Chúng nó muốn thế nào thì tùy”. Tôi thật sự tức giận trước những lời nói vô trách nhiệm của chồng, đặc biệt là khi anh nói những điều đó trước mặt các con. Trong lúc nóng giận, tôi đã buột miệng: “Nếu anh muốn chơi game thì ra ngoài mà chơi, đừng ở cái nhà này nữa”. Sau đó, tôi lên phòng mắng các con: “Bố hư nên mẹ đuổi bố ra khỏi nhà rồi, đứa nào hư không chịu ngủ thì đi theo bố đi”.

Tôi biết mình đã sai khi nói như vậy, nhưng lúc đó tôi đã mất kiểm soát vì quá tức giận và thất vọng. Hôm sau, anh bỏ nhà đi suốt ba ngày đêm. Suốt thời gian đó, chúng tôi không hề liên lạc với nhau. Khi anh về, chúng tôi vẫn không thể nói chuyện được với nhau trong suốt một tuần tiếp theo. Tôi muốn chấm dứt sự im lặng này nên chủ động nhắn tin cho anh. Trong tin nhắn, tôi nhận lỗi vì đã nói những lời không nên nói. Nhưng tôi cũng thẳng thắn bày tỏ những điều tôi không hài lòng, như việc chơi game cần có giới hạn, không nên cãi nhau trước mặt con cái, và sau mỗi lần cãi vã, cả hai nên ngồi lại để nhìn nhận và sửa chữa. Đặc biệt, tôi nhấn mạnh rằng tôi không chấp nhận việc anh bỏ nhà đi qua đêm mỗi khi có xung đột. Nếu anh còn tái phạm, tôi sẽ ly hôn.

Ngay khi đọc xong tin nhắn, anh lại bỏ đi như một sự thách thức. Đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều và đến tận bây giờ, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi biết rằng nếu có lần này thì sẽ có lần khác. Nếu sau này, mỗi khi có bất đồng, anh lại bỏ đi, không biết đi đâu, làm gì, với ai, và đi trong bao lâu, thì tôi sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ nữa. Vì vậy, tôi quyết định ly hôn.

Quyết định này đang vấp phải sự phản đối từ gia đình, kể cả mẹ đẻ tôi. Mọi người đều khuyên tôi nên hy sinh vì con cái. Dù chồng tôi không ngoại tình, vũ phu hay cờ bạc, nhưng tôi không muốn sống trong một mối quan hệ mà tôi luôn phải là người nhường nhịn. Anh trách tôi chỉ biết đòi hỏi và dọa nạt. Xin hỏi, những yêu cầu của tôi có quá đáng không? Tôi có nên tiếp tục cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này không? Tôi biết rằng việc thay đổi anh là điều không thể.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *