Vụ án một người đàn ông bị tuyên án 6 năm tù vì nuôi và mua bán 13 con gà lôi trắng, một loài nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm, đã làm dấy lên nhiều tranh luận trái chiều trong dư luận. Mặc dù nhiều luật sư khẳng định bản án là đúng theo quy định của pháp luật, nhưng họ vẫn sẵn lòng bào chữa miễn phí và mong muốn tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt do hoàn cảnh gia đình khó khăn của bị cáo.
Sự việc này đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội trong những ngày qua, cho thấy một khoảng trống trong cách chúng ta xử lý các hành vi liên quan đến động vật hoang dã, đặc biệt là từ góc độ pháp lý.
Điểm đáng chú ý là hành vi của bị cáo không phải là săn bắt trực tiếp từ tự nhiên. Thay vào đó, bị cáo đã mua một con gà lôi trống, sau đó đổi chim để có được hai con mái, rồi tiến hành cho sinh sản và bán lại. Tuy nhiên, chính hành vi mua, đổi và rao bán này đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 của Bộ luật Hình sự.
Luật pháp hiện hành không phân biệt động cơ kinh doanh lớn hay nhỏ, mà tập trung vào việc hành vi đó có xâm phạm đến các loài thuộc diện bảo vệ đặc biệt hay không. Do bị cáo nhận thức được đó là loài quý hiếm nhưng vẫn thực hiện hành vi nuôi và bán, nên khó có thể viện dẫn lý do vô ý.
Tuy nhiên, một nghịch lý xuất hiện khi so sánh vụ việc này với một tình huống khác. Tại Hà Tĩnh, một người dân đã bỏ ra 1,5 triệu đồng để mua lại một con khỉ vàng và một con trăn đất, sau đó bàn giao cho cơ quan kiểm lâm. Trong trường hợp này, người mua động vật để thả về rừng hoặc bàn giao cho cơ quan chức năng lại được ca ngợi là người tốt, có hành động đẹp. Nhưng xét về mặt pháp luật, người này cũng đã thực hiện một hành vi gây tranh cãi, bởi động cơ nhân đạo không thay đổi bản chất pháp lý của việc mua bán hàng cấm.
Vậy tại sao một bên bị tuyên án tù, còn một bên lại được khen ngợi? Câu trả lời nằm ở sự khác biệt giữa pháp luật và nhận thức xã hội. Nhiều người cho rằng việc mua động vật hoang dã để cứu chúng là một hành động đáng quý, nhưng trên thực tế, hành vi này vô tình tiếp tay cho thị trường buôn bán động vật hoang dã.
Việc có người sẵn sàng trả tiền để mua chuộc động vật hoang dã sẽ tạo động lực cho những kẻ săn bắt. Theo quy luật thị trường, khi có cầu thì ắt sẽ có cung.
Trong trường hợp phát hiện động vật hoang dã bị nuôi nhốt, hành động đúng đắn nhất là liên hệ ngay với cơ quan chức năng, chẳng hạn như kiểm lâm. Khi đó, quá trình xử lý sẽ không cần thông qua các giao dịch mua bán, và do đó không tạo động lực cho những kẻ săn bắt tiếp tục hoạt động.
Ngay cả việc tái thả động vật hoang dã về tự nhiên cũng không đơn giản như việc mang chúng vào rừng rồi mở lồng. Mỗi loài động vật đều có tập tính sinh học riêng. Một cá thể sống tách biệt khỏi bầy đàn có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi, dễ chết vì đói, bệnh tật hoặc trở thành con mồi của các loài khác.
Việc thả động vật vào một môi trường sống không phù hợp chẳng khác nào đẩy chúng vào chỗ chết. Công tác bảo tồn động vật hoang dã đòi hỏi quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, có kế hoạch phục hồi quần thể và giám sát lâu dài, chứ không chỉ dừng lại ở những hành động mang tính hình thức.
Vụ án gà lôi trắng không chỉ là một câu chuyện pháp lý đơn thuần, mà còn là lời nhắc nhở rằng mọi hành vi liên quan đến động vật nguy cấp, quý, hiếm, dù xuất phát từ mục đích gì, đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.
Điều quan trọng là cần có sự thống nhất trong cách áp dụng pháp luật, tránh tình trạng dư luận thấy rằng cùng một hành vi nhưng có người bị phạt nặng, trong khi người khác lại được ngợi khen.
Admin
Nguồn: VnExpress