Hai vụ án gần đây liên quan đến anh Thái Khắc Thành và hiệu trưởng Tâm đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, thể hiện qua những tranh luận sôi nổi trên báo chí và mạng xã hội. Sự quan tâm này có lẽ đã tác động đến các quyết định của cơ quan hành pháp. Trong đó, tòa phúc thẩm nhận thấy chưa đủ căn cứ để buộc tội hiệu trưởng Tâm tham ô 10,7 triệu đồng. Còn anh Thành, người bị tuyên 6 năm tù vì mua bán 10 con gà lôi trắng trị giá 5 triệu đồng, đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian chờ phúc thẩm.

Điểm chung giữa hai vụ việc này là gì? Phải chăng, trong quá trình thực thi pháp luật, một nguyên tắc nền tảng đôi khi bị lãng quên: “de minimis non curat lex” – pháp luật không can thiệp vào những chuyện nhỏ nhặt. Nguyên tắc này, có nguồn gốc từ luật La Mã, vẫn được duy trì và áp dụng rộng rãi trong hệ thống thông luật và dân luật ở nhiều quốc gia.
Nguyên tắc “de minimis non curat lex” đặc biệt quan trọng bởi lẽ, trong một hệ thống tư pháp mà mỗi vụ việc đều tiêu tốn đáng kể nguồn lực – thời gian của thẩm phán, chi phí nhân sự, công sức và sự quan tâm của công chúng – việc loại bỏ những tranh chấp nhỏ không chỉ giúp giảm tải cho toàn xã hội mà còn bảo toàn năng lực xử lý của tòa án đối với những vụ án thực sự quan trọng.
“Việc nhỏ” không chỉ được xác định bằng giá trị kinh tế thấp. Nó còn bao gồm những hành vi sai phạm có hậu quả không đáng kể so với nguồn lực cần thiết để xử lý, hoặc những vụ kiện mà chi phí khởi kiện gây tốn kém cho xã hội hơn là giá trị mà phán quyết mang lại.
Vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm là vấn đề liên quan đến lợi ích công cộng quan trọng, do đó cần xem xét đến mức độ hậu quả cụ thể gây ra. Hơn nữa, cần lưu ý rằng con gà lôi trắng, theo Thông tư 27, đã được chuyển xuống nhóm IIB, không còn thuộc nhóm IB theo Nghị định 84/2021 vào thời điểm khởi tố vụ án của anh Thành.
Nếu tòa án và xã hội dành quá nhiều nguồn lực để xử lý những “hạt cát” pháp lý, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng giải quyết những “tảng đá” đang cản trở sự tiến bộ của xã hội.
Thực tế này đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: Liệu mọi hành vi vi phạm pháp luật đều cần đến sự can thiệp của toàn bộ bộ máy tư pháp với đầy đủ quy trình tố tụng hình sự?
Không bàn đến tính đúng sai về mặt pháp lý trong các vụ án của ông Tâm và anh Thành, điều đáng suy ngẫm là: Với mức thiệt hại và hậu quả cụ thể như vậy, liệu toàn bộ hệ thống tư pháp – từ công an điều tra, viện kiểm sát, tòa án, luật sư, nhân chứng – có đáng phải bỏ ra nhiều công sức, thời gian và ngân sách để dẫn đến một bản án tù giam?
Đằng sau mỗi vụ án là hàng chục, thậm chí hàng trăm giờ làm việc của cán bộ tố tụng, là những phiên tòa kéo dài, là chi phí vận hành không nhỏ cho ngân sách nhà nước, và là sự phân tán nguồn lực. Khi nguồn lực bị tiêu hao cho các vụ việc mà hậu quả thực tế không quá nghiêm trọng, câu hỏi “ai được lợi” trở nên mơ hồ, trong khi “ai mất” lại khá rõ ràng: đó là những vụ án lớn hơn phải chờ đợi, là niềm tin của xã hội vào sự công bằng và hợp lý của pháp luật.
Ở nhiều quốc gia, nguyên tắc “de minimis non curat lex” hoạt động như một bộ lọc tự nhiên, giúp tránh lãng phí nguồn lực hoặc lạm dụng pháp luật. Hệ thống pháp luật cân nhắc giữa lợi ích công lý và chi phí xã hội. Nếu chi phí xử lý một vụ án lớn hơn nhiều so với giá trị mà bản án mang lại cho xã hội, thì sự việc nên được giải quyết bằng các biện pháp khác như xử phạt hành chính, hòa giải, hoặc các biện pháp thay thế tố tụng hình sự. Cách tiếp cận này không nhằm bỏ qua sai phạm mà là để phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, đảm bảo những vụ việc thực sự quan trọng nhận được sự tập trung cao nhất.
Luật pháp Việt Nam cũng thể hiện tinh thần của nguyên tắc “không sa đà vào việc nhỏ”. Khoản 2 Điều 8 Bộ luật Hình sự quy định rằng nếu hành vi có dấu hiệu tội phạm nhưng không gây nguy hiểm đáng kể cho xã hội, thì có thể xử lý bằng các biện pháp khác thay vì hình sự hóa. Như vậy, pháp luật là nguyên tắc, nhưng khi áp dụng vào thực tiễn cần xem xét bối cảnh, mục đích, động cơ, tránh tuyệt đối hình sự hóa các vụ việc không đáng. Bởi pháp luật không chỉ trừng phạt mà còn truyền tải thông điệp về những giá trị mà xã hội coi trọng và sẵn sàng đầu tư nguồn lực.
Việc chấp nhận nguyên tắc “không sa đà vào việc nhỏ” không đồng nghĩa với việc bỏ qua mọi hành vi sai phạm hay chấp nhận sự tùy tiện. Ngược lại, nó đòi hỏi một hệ thống pháp luật đủ trưởng thành để xác định và thống nhất về ngưỡng tối thiểu của thiệt hại, về các tiêu chí đánh giá mức độ nghiêm trọng và về những loại vụ việc nên được loại khỏi hệ thống tố tụng hình sự.
Chỉ khi đó, tòa án mới có thể dành đủ thời gian cho những “tảng đá” đang chắn đường, thay vì mải miết nhặt từng “hạt cát” mà quên đi những chướng ngại lớn hơn ở phía trước.
Bùi Phú Châu
Admin
Nguồn: VnExpress