Đại gia Hải Phòng: Từ bỏ cơ nghiệp theo cách mạng

Nguyễn Sơn Hà, tên khai sinh Nguyễn Lạc, sinh năm 1894 tại một gia đình nông dân nghèo ở Sơn Tây, Hà Nội. Thân phụ ông, một người đam mê võ thuật và giàu lòng yêu nước, từng tham gia nghĩa quân Cờ Đen chống Pháp và bị bắt giam. Sau khi mãn tù, ông đưa cả gia đình xuống Hải Phòng mưu sinh.

Gia đình ông Nguyễn Sơn Hà tại Hải Phòng. Ảnh Tư liệu do gia đình cung cấp
Gia đình Nguyễn Sơn Hà ở Hải Phòng (Ảnh gia đình). Ảnh: Internet

Vào những năm đầu thế kỷ 20, Hải Phòng nổi lên là một trong những đô thị lớn nhất miền Bắc, nơi thực dân Pháp đặt nền móng cho công cuộc khai thác thuộc địa, kéo theo sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp. Tại đây, Nguyễn Sơn Hà xin vào làm việc tại hãng sơn Sauvage Coltu của người Pháp.

Theo lời kể của bà Nguyễn Sơn Trúc, con gái út của ông Nguyễn Sơn Hà, cha bà được học hành đầy đủ bậc tiểu học và thông thạo chữ Nho, nhờ đó có thể tiếp cận kiến thức từ sách báo. Ngoài giờ làm, ông thường mời bạn bè người Pháp đi uống cà phê để trau dồi khả năng ngoại ngữ. Tại hãng sơn, mỗi khi chủ vắng mặt, ông lại tranh thủ đọc các tài liệu kỹ thuật.

Bà Nguyễn Sơn Trúc, con gái út ông Nguyễn Sơn Hà. Ảnh: Lê Tân
Nguyễn Sơn Trúc (81 tuổi): Con gái út của doanh nhân Nguyễn Sơn Hà. Ảnh: Internet

Năm 22 tuổi, sau khi đã nắm vững kỹ thuật sản xuất sơn, ông quyết định bán chiếc xe đạp của mình để mở một cửa hàng sơn nhỏ, đặt tên là Resistanco.

Nhà nghiên cứu Phạm Tuệ nhận định, tiền tố “resistan” trong tên Resistanco, ngoài ý nghĩa “bền, chắc” trong tiếng Pháp, còn mang nghĩa “chống lại” hay “kháng chiến”. Từ “resistan” này cũng được người Pháp sử dụng để chỉ cuộc kháng chiến của Việt Nam chống lại người Mỹ. Rất có thể, ông Nguyễn Sơn Hà muốn thông qua tên hãng sơn để thể hiện tinh thần yêu nước, đối đầu với chế độ thực dân.

Vào thời điểm đó, nguyên liệu sản xuất sơn chủ yếu phải nhập khẩu, có giá thành đắt đỏ và bị các hãng sơn của Pháp độc quyền. Để cạnh tranh, ông Nguyễn Sơn Hà đã tìm kiếm và sử dụng các nguyên liệu sẵn có trong nước như dầu trẩu, nhựa thông. Nhờ giá thành rẻ và chất lượng vượt trội, sản phẩm của ông đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Hãng sơn Resistanco do ông sáng lập đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng khắp Đông Dương.

Không chỉ sản xuất sơn, doanh nghiệp của ông còn mở rộng sang các sản phẩm khác như nước tẩy, xà phòng, sáp đánh sàn nhà… Trước năm 1946, ông đã sở hữu một nhà máy rộng 7.700 m2 tại Lạch Tray, Hải Phòng, cùng với một hệ thống đại lý phân phối rộng khắp các tỉnh thành. Tên tuổi của ông được vinh danh trong cuốn sách do Toàn quyền Đông Dương xuất bản năm 1943, ghi nhận những người Việt nổi bật.

Sinh thời, nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu đã viết tặng ông một câu đối: “Hóa học bác Âu Trường, tô điểm sơn hà tâm hữu tất/ Công khoa tồn Việt chủng, chuyển di thời thế thủ vi cơ”, tạm dịch “Lấy hóa học của người Âu, tô điểm cho non sông bởi tấm lòng son sẵn có/ Dùng công nghệ của người Việt thay đổi thời thế bởi chính đôi tay mình”.

Từ một người xuất thân nghèo khó, ông Nguyễn Sơn Hà đã dành phần lớn tài sản của mình để giúp đỡ những người bất hạnh. Năm 1929, sau khi trúng cử Hội đồng TP Hải Phòng, ông tích cực tham gia vào nhiều tổ chức từ thiện và mở các lớp dạy chữ quốc ngữ. Bà Nguyễn Sơn Trúc kể lại: “Là người thành công nhờ tự học, cha tôi luôn cho rằng muốn làm việc hiệu quả thì phải có văn hóa. Ông rất quan tâm đến việc xóa nạn mù chữ”.

Trong bối cảnh 90% dân số Việt Nam còn mù chữ vào năm 1938, khi biết tin Hội Truyền bá học chữ quốc ngữ được thành lập, ông đã lên Hà Nội gặp Hội trưởng Nguyễn Văn Tố để xin thành lập chi hội tại Hải Phòng. Nhận được sự ủng hộ của giới tri thức thành phố cảng, phong trào chống mù chữ không chỉ phát triển mạnh mẽ ở Hải Phòng mà còn lan rộng ra các địa phương lân cận như Quảng Yên, Uông Bí, Hòn Gai, Kiến An…

Trong giai đoạn 1944-1945, khi hàng triệu người dân Việt Nam chết đói, ông Nguyễn Sơn Hà đã mở 7 điểm cứu đói dọc phố Lạch Tray, sử dụng thóc gạo của gia đình để cứu giúp người nghèo. Bà Trúc xúc động nhớ lại: “Nhìn cảnh người dân đói khổ, cha tôi không thể cầm lòng, luôn trăn trở tìm kiếm một lý tưởng, một con đường để giúp dân thoát khỏi cảnh lầm than”.

Sau khi quân Nhật lật đổ thực dân Pháp và dựng lên Chính phủ Trần Trọng Kim vào tháng 3/1945, ông Nguyễn Sơn Hà từng nhận lời làm Phó thị trưởng TP Hải Phòng. Tuy nhiên, chỉ sau ba tháng, ông đã nhanh chóng nhận ra bản chất bù nhìn, hèn kém của chính quyền này, cũng như sự độc ác của quân phát xít, nên đã từ chức.

Ông Nguyễn Sơn Hà hướng dẫn làm sơn cho kỹ thuật viên Sở Công nghiệp Hà Nội. Ảnh Tư liệu
Nguyễn Sơn Hà hướng dẫn kỹ thuật sơn cho Sở Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Internet

Trong thời gian này, ông bắt đầu cảm mến cách mạng do Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo. Thông qua người con trai cả là Nguyễn Sơn Lâm, một trí thức cấp tiến, ông được tiếp cận với các tài liệu cách mạng và dần dần tin tưởng rằng cách mạng là con đường duy nhất để giải phóng dân tộc, nên đã bí mật ủng hộ cách mạng.

Ông cho phép con trai sử dụng tiền của gia đình để mua vũ khí cho đội cứu quốc, đóng góp 4,5 vạn đồng Đông Dương để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa. Ông cũng đồng ý để em gái là Nguyễn Thị Thảo và em rể Tường Dân Bảo dùng tiền ở đại lý Sài Gòn để tổ chức đoàn tàu đón hàng trăm tù chính trị từ Côn Đảo về đất liền, trong đó có các đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Hoàng Quốc Việt… trước khi thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Nam Bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, ông đã đóng góp 105 lạng vàng trong Tuần lễ vàng, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi Chính phủ Lâm thời được thành lập, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Chính phủ mời ông giữ chức Bộ trưởng Kinh tế. Tuy nhiên, ông đã từ chối vì tự nhận mình “học ít, tài sơ”, sợ làm ảnh hưởng đến “quốc kế dân sinh”. Sau đó, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội vào năm 1946.

Chân dung doanh nhân yêu nước Nguyễn Sơn Hà (1894-1980). Ảnh: Tư liệu
Doanh nhân yêu nước Nguyễn Sơn Hà (1894-1980): Chân dung và sự nghiệp. Ảnh: Internet

Khi thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Hải Phòng, ông Nguyễn Sơn Hà đã đưa cả gia đình về Đông Triều. Tại nơi tản cư, cả gia đình bàng hoàng khi nhận được tin chiến sĩ vệ quốc Nguyễn Sơn Lâm, người con trai cả của gia đình, đã hy sinh. Bà Trúc nghẹn ngào kể lại: “Cha tôi vô cùng thương xót anh cả nên càng quyết tâm lên chiến khu, đóng góp sức mình cho sự nghiệp kháng chiến”.

Lên chiến khu Việt Bắc, ông đã bỏ lại tất cả cơ nghiệp đồ sộ, đồn điền và nhà cửa. Cuộc sống đủ đầy trước đây không còn nữa, vợ ông không giấu được sự lo lắng. Ông đã nắm lấy tay bà và trấn an: “Còn đôi bàn tay này, cả nhà không lo đói”. Dù phải làm nông chân lấm tay bùn, cuộc sống đói khổ, hai người con trai mất vì không có thuốc chữa bệnh, ông vẫn giữ vững lòng tin vào cách mạng và từ chối mọi lời mời gọi quay về của người Pháp.

Thấy bộ đội phải chiến đấu dưới mưa và thường xuyên mắc bệnh, ông đã nghiên cứu và chế tạo ra một loại sơn đặc biệt để phủ lên vải, làm thành áo mưa. Chiếc áo không chỉ che mưa mà còn giúp bộ đội chống rét, chống vắt rừng và có thể dùng làm chỗ ngủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư cảm ơn ông, mong ông sẽ sản xuất ra “nhiều, tốt và rẻ giá” để làm gương cho các nhà công nghệ Việt Nam.

Tại chiến khu, ông Nguyễn Sơn Hà còn nghiên cứu sản xuất vải nhựa cách điện, bọc dây điện trần bằng sơn đặc biệt từ nhựa thông, nhựa tràm… để đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin liên lạc. Ông cũng chế tạo lương khô giàu năng lượng, có thể bảo quản lâu dài, và kẹo ngậm chống ho từ lá khuynh diệp cho bộ đội.

Sau này, trong kỳ họp Quốc hội khóa 3 năm 1953, ông đã phát biểu: “Giới công thương chúng tôi trước đây bị bọn thực dân khinh rẻ, không thể ngóc đầu lên được. Bởi vậy, từ sau tiếng súng kháng chiến bùng nổ, các nhà công thương chân chính, yêu nước đã mang cả sự nghiệp của mình chuyển ra vùng tự do để kháng chiến. Đó là tấm lòng của chúng tôi với sự nghiệp giải phóng dân tộc”.

Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông Nguyễn Sơn Hà trở về Hà Nội và tiếp tục cống hiến cho ngành sản xuất sơn. Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội các khóa 2-5, được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhì. Tên tuổi của ông đã trở thành một biểu tượng, như lời nhà thơ Huy Cận đã viết: “Trăm năm một tiếng Sơn Hà. Nghìn năm hai chữ Nước Nhà của chung. Đem sơn tô điểm Sơn Hà. Làm cho rạng rỡ nước nhà Việt Nam”.

Toàn bộ tài sản và nhà máy ở Hải Phòng, ông đã hiến tặng cho Nhà nước. Một mảnh vườn và dãy nhà trên đường Lạch Tray cũng được ông hiến để làm trường học. Căn biệt thự số 49 ở mặt đường Lạch Tray, ông nhường cho cán bộ mấy gian để ở. Ông giải thích: “Sau này Nhà nước lo hết, giữ làm gì?”.

Khi ông qua đời vào năm 1980, căn biệt thự trở thành nơi thờ cúng và trưng bày kỷ vật của ông. Tên của doanh nhân Nguyễn Sơn Hà được đặt cho nhiều con đường.

Trong ký ức của người con gái út, kỷ niệm về cha rất nhiều, nhưng bà nhớ nhất cách cha suy nghĩ tích cực, không bao giờ than vãn. Bà Sơn Trúc nhớ lại: “Hồi còn làm chủ nhà máy, người thợ giỏi nhất do ông đào tạo bị một ông chủ khác dụ dỗ vào Nam. Đây là một hành vi trái pháp luật vào thời điểm đó, và luật sư khuyên ông nên kiện. Tuy nhiên, ông đã không làm theo mà vui vẻ đào tạo người khác giỏi hơn. Ông nói rằng có cạnh tranh thì mới có tiến bộ”.

Những lúc rảnh rỗi, ông Nguyễn Sơn Hà thường ở bên các con, kể cho chúng nghe những câu chuyện về các anh hùng lịch sử và những câu chuyện cổ tích. Đặc biệt, ông rất yêu thích hội họa. Trong một chuyến công tác sang Liên Xô, được Chủ tịch Mao Trạch Đông tặng tiền, ông đã dùng số tiền đó để mua một quyển quốc họa Trung Quốc. “Ông là nguồn cảm hứng để tôi theo đuổi nghề họa sĩ”, bà Trúc chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *