Sống theo ý chồng để làm vui lòng cha mẹ vợ?

Ba năm sau ngày cưới, và khi con trai đã lên hai, tôi vẫn trăn trở về quyết định kết hôn mà không nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Ở tuổi 27, tôi chỉ đơn thuần muốn lập gia đình, chưa lường hết những khó khăn phía trước. Gia đình tôi lo lắng vì chồng tôi khi ấy chưa có công việc ổn định, thiếu chí hướng và hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bố chồng mất sớm, một mình mẹ chồng nuôi hai anh em ăn học. Chồng tôi bỏ dở đại học, chưa có bằng cấp và còn mang nợ.

Cuộc sống hôn nhân không hề màu hồng như tôi tưởng tượng. Khi tôi mang thai và ốm nghén nặng, chồng tôi thất nghiệp, kinh tế gia đình rơi vào bế tắc. Số vàng cưới ít ỏi cũng phải bán đi để trả nợ cho anh. Chồng tôi lại là người gia trưởng, luôn cho rằng “lấy chồng phải lo cho nhà chồng trước, có như vậy anh mới lo lại cho nhà ngoại”. Áp lực kinh tế khiến cuộc sống của chúng tôi ngày càng trở nên ngột ngạt.

Chồng tôi cấm tôi liên lạc với người yêu cũ. Tôi đồng ý, nhưng vào ngày sinh nhật, khi nhận được tin nhắn chúc mừng từ anh ấy, tôi chỉ đáp lại một lời cảm ơn lịch sự. Chồng tôi biết chuyện đã dằn vặt, trách móc tôi không tôn trọng anh, làm anh mất hết niềm tin và còn gọi điện cho bố tôi để kể xấu tôi. Dù tôi đã xin lỗi, anh vẫn nói: “Sau này anh đi làm xa, ai biết em sẽ làm gì”. Bản thân tôi luôn ghét sự ngoại tình và chỉ nghĩ đó là phép lịch sự, nhưng chồng tôi vẫn thường xuyên nhắc lại chuyện cũ.

Mâu thuẫn giữa chồng và bố mẹ tôi cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Một tháng sau sinh, bố mẹ tôi đến thăm (nhà cách nhau 30km) và ở lại ăn cơm. Bố tôi vốn là người hay nói, đặc biệt là khi uống rượu. Hôm đó, có vài bác hàng xóm đến ăn cùng, bố tôi chỉ nói chuyện thương con gái vì nhà tôi toàn con gái. Chồng tôi cho rằng bố tôi “nói đểu” và yêu cầu tôi nhắc nhở ông. Tôi thấy bố tôi nói bình thường, không có ý gì nên không đồng ý. Anh liền trực tiếp yêu cầu bố tôi dừng lại, khiến bố tôi tức giận và chửi lại.

Hôm đó, tôi thấy thương bố mẹ vô cùng. Họ vất vả đường xá xa xôi đến thăm con cháu nhưng lại nhận về sự thiếu tôn trọng từ chồng tôi. Tình cảm tôi dành cho chồng cũng từ đó mà nhạt dần. Tôi luôn tin rằng dù bố mẹ có sai thì mình vẫn phải tôn trọng. Chồng tôi không hiểu điều đó, luôn cho rằng bố tôi không thương tôi. Vì thương con, sợ con không có bố sẽ bị bạn bè chê cười, tôi cố gắng nhẫn nhịn. Chồng tôi trách tôi chỉ biết lo cho nhà ngoại, không nghĩ cho nhà nội. Nhưng bố mẹ đã nuôi tôi hơn 25 năm, tôi còn chưa báo đáp được gì. Từ ngày tôi về làm dâu, nhà nội chưa ai trách móc tôi điều gì, nhưng chồng tôi luôn nói tôi sống giả tạo.

Chiếc nhẫn cưới mẹ chồng trao, tôi cũng phải trả lại vì bà vay tiền mua máy tính cho chồng đi làm. Số vàng cưới ít ỏi tôi đã bán để trả nợ cho anh. Tiền sinh con được 40 triệu đồng, tôi dùng 23 triệu để trả nợ ngân hàng cho anh, sau đó nói sẽ trả bố tôi 5 triệu đồng vì chiếc xe máy tôi đang đi là bố mua (trị giá 22 triệu đồng). Anh lại trách tôi ích kỷ, chỉ lo cho nhà ngoại, trong khi nhà nội vẫn còn khó khăn.

Có lần, tôi giả vờ ngủ và nghe được chồng nói với mẹ anh rằng tôi không phải là người vợ tốt. Trong thời gian ở cữ, tôi đã nhiều lần ôm con khóc, thương con nếu phải lớn lên trong một gia đình thiếu tình thương. Dù chồng nhiều lần đòi ly hôn, tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Giờ đây, con trai tôi đang được gửi ở nhà ngoại, chồng tôi không hề hỏi thăm hay cảm ơn. Tôi bảo anh gọi điện cho ông bà ngoại cho vui, anh nói: “Ông bà không tôn trọng anh thì anh không gọi”. Tôi nghĩ, con cái phải tôn trọng cha mẹ trước thì cha mẹ mới tôn trọng lại mình. Sự hy sinh của tôi không được đáp lại. Tình cảm tôi dành cho chồng chết dần theo thời gian, cùng với những lời trách móc và sự thiếu tôn trọng mà anh dành cho bố mẹ tôi. Tôi có thể chịu khổ, chỉ mong chồng tôi đối xử tốt với bố mẹ tôi, nhưng anh lại bảo tôi phải sống “đúng ý” anh thì anh mới làm như vậy.

Giờ đây, anh vẫn thường xuyên nhắc lại chuyện cũ, nói rằng anh đã hết tin tưởng và tôn trọng tôi, chỉ “tồn tại” bên tôi chứ không “sống” cùng tôi. Anh nói tôi không xứng đáng làm vợ. Tôi đã viết đơn ly hôn, nhưng nghĩ đến tương lai của con, tôi không biết phải làm sao. Ở nhà ngoại, con tôi thường xuyên gọi tên bố. Tôi thực sự không biết phải làm gì vào lúc này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *