Monica Seles: Huyền thoại tennis và hành trình vượt khó

“Tại sao luôn là tôi?” Monica Seles hoàn toàn có quyền tự hỏi như vậy. Ở tuổi 51, sau bao sóng gió, cô hiểu rằng than thân trách phận chẳng ích gì. Điều quan trọng là phải giữ mình nổi trên mặt nước và tìm kiếm một bến bờ mới. Như cô thường nhắn nhủ với những người trẻ mình hướng dẫn: “Quả bóng nảy lên, và bạn phải thích nghi.”

Và đó chính xác là những gì Seles đang làm, một lần nữa, kể từ năm 2022, khi cô được chẩn đoán mắc chứng nhược cơ (myasthenia gravis) – một căn bệnh tự miễn hiếm gặp, gây ra mệt mỏi và yếu cơ. Căn bệnh không có thuốc chữa này biến ngay cả việc sấy tóc cũng thành một thử thách đối với Seles, người từng nổi tiếng với những cú đánh thuận tay và trái tay uy lực bằng cả hai tay.

Navratilova là siêu sao nữ hiếm hoi ủng hộ để Seles trở lại vị trí số một sau vụ bị tấn công ở Đức. Ảnh: AFP
Navratilova: Ủng hộ Seles trở lại ngôi vị số 1 sau vụ tấn công. Ảnh: Internet

Khi chia sẻ về thử thách mới nhất này, Seles hồi tưởng lại những lần cô phải bắt đầu lại từ đầu, quên đi tất cả những gì đã biết và làm lại từ con số không. Ở một khía cạnh nào đó, nó giống như việc một tay vợt phải bắt đầu lại hành trình chinh phục sau mỗi game, mỗi set, mỗi trận đấu.

Lần đầu tiên là khi cô rời Novi Sad, Nam Tư (nay thuộc Serbia), cùng anh trai Zoltan đến Florida, Mỹ, để học tại học viện của Nick Bollettieri. Tại đây, Seles mài giũa lối đánh tennis đầy sức mạnh mà cha cô đã truyền dạy trong một bãi đỗ xe ở quê nhà, với tấm lưới được căng giữa hai chiếc ô tô. Khi đó, Seles mới 12 tuổi, chưa từng xa cha mẹ một đêm nào, không biết một từ tiếng Anh nào, và buộc phải trưởng thành một cách đột ngột.

Vài năm sau, một cuộc cách mạng khác diễn ra: từ Monika Seles, cô trở thành Monica Seles. Ở tuổi 15, cô ra mắt trên đấu trường chuyên nghiệp. Một năm sau, cô đã là tay vợt nhà nghề. Ở tuổi 16 và 6 tháng, cô hạ gục huyền thoại Steffi Graf trong trận chung kết Roland Garros, trở thành nhà vô địch Grand Slam trẻ nhất. Năm tiếp theo, ở tuổi 17, Seles trở thành tay vợt số một thế giới trẻ nhất trong lịch sử thời bấy giờ.

“Danh tiếng, tiền bạc, sự chú ý đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời tôi. Mọi người đối xử với bạn khác đi, và thật khó để một cô gái 16 tuổi đối mặt với tất cả. Thật kỳ lạ khi ở tuổi 16, bạn lại tạo công ăn việc làm cho người khác. Bạn trở thành một ‘công ty’, nhưng bạn có biết gì đâu? Là một thiếu niên, bạn còn đang vật lộn để hiểu mình là ai, hay thậm chí chỉ là muốn nhuộm tóc màu gì trong tuần đó”, Seles tâm sự.

Lối chơi tennis của Seles – khả năng đoán trước ý đồ đối thủ, những cú đánh uy lực, và niềm tin mãnh liệt – đã trở thành chuẩn mực mà mọi tay vợt nữ đều muốn noi theo. Cô tạo ra một thế hệ các cô gái trẻ bắt chước, cầm vợt như vũ khí và phát ra những tiếng rên khi đánh bóng. Một số đối thủ, như Graf, cảm thấy khó chịu với những tiếng rên của Seles, nhưng cô khẳng định đó là cách để mình tập trung, chứ không nhằm làm phiền đối thủ.

Monica Seles bị Parche đâm từ phía sau năm 1993
Vụ tấn công Monica Seles: Nỗi ám ảnh sự nghiệp. Ảnh: Internet

Sự căng thẳng từng bùng nổ trong trận chung kết Wimbledon 1992 trước Graf: sau những chỉ trích gay gắt, Seles ngừng rên, nhưng cuối cùng cô thua trận. Đáng chú ý là bình luận của diễn viên người Anh Peter Ustinov, người từng đoạt hai giải Oscar và đam mê tennis: “Tôi không muốn ở trong phòng khách sạn bên cạnh Seles vào đêm tân hôn của cô ấy”.

Seles đang vật lộn với chứng bệnh nhược cơ ở tuổi 53. Ảnh: AP
Monica Seles tuổi 53: Vượt qua bệnh nhược cơ. Ảnh: Internet

Ở tuổi 19, Seles đối mặt với một kẻ thù mà cô không hề biết tới. Hắn tên Gunther Parche, một thợ tiện ở Nordhausen, Thuringia, Đức, sống cùng người dì. Hắn đã đi 300 km đến Hamburg để xem giải Citizen Cup. Trong ba ngày, hắn theo dõi Seles khắp nơi: từ khách sạn, nhà hàng, đến sân đấu. Sau này, Seles nhớ lại rằng cô đã để ý đến người đàn ông cầm túi nylon đó, nhưng không thể biết trong túi có gì: một cây xúc xích, 3000 mark (tiền tệ cũ của Đức), một bộ đồ ngủ, và quan trọng nhất, là một con dao lóc xương với lưỡi dài 23cm.

Seles cũng không biết rằng Parche bị ám ảnh và phát cuồng bởi Graf, từng viết những lá thư dài cho cô ấy, đôi khi gửi cả cho mẹ của Graf kèm theo 100 mark để mua hoa cho thần tượng. Với Parche, Seles là mối đe dọa lớn đối với sự thống trị của Graf.

Ngày 30/4/1993, trong lúc đổi sân ở set thứ hai của trận tứ kết với Magdalena Maleeva, khi Seles đang uống một ngụm nước, Parche rút dao khỏi túi và đâm vào lưng cô. May mắn thay, đúng lúc đó, cô hơi nghiêng người về phía trước để nhìn người vừa hét lên là Christoph Werle, một nhân viên bảng điểm, người đã nhận ra con dao được rút ra trước tất cả. Tiếng hét của anh có lẽ đã cứu mạng cô.

Seles từ đó không bao giờ trở lại Đức, kể cả để dự phiên tòa xét xử Parche. Hắn chỉ bị kết án hai năm tù treo, không bị cáo buộc tội mưu sát mà chỉ là gây thương tích, với tình tiết giảm nhẹ là không đủ năng lực hành vi. Hắn không phải ngồi tù ngày nào. Nhưng Seles phải chịu đựng một bản án khắc nghiệt hơn nhiều.

Lưỡi dao xuyên vào lưng cô khoảng 1,5cm, gần đốt sống ngực thứ tư. Nhưng cú sốc tinh thần còn tồi tệ hơn: Seles tự nhốt mình trong nhà, không trả lời điện thoại. Một cô gái luôn tươi cười và tràn đầy năng lượng đã biến mất. “Cứ nghĩ về Hamburg, tôi lại tan nát cõi lòng”, cha cô, Karolj, hồi tưởng. Vụ tấn công, xảy ra ngay trên sân tennis, nơi lẽ ra Seles thấy an toàn nhất, đã cướp đi mọi niềm tin mà cô xây dựng qua bao năm khổ luyện. Cô gái thiên tài biến mất, và Seles bắt đầu đối mặt với khủng hoảng về lòng tự trọng.

“Tôi đi từ việc tập luyện 5, 6 tiếng mỗi ngày, với bao người xung quanh, đến một khoảnh khắc mà tất cả biến mất. Tôi nhận ra ai mới là bạn thực sự của mình và học được một bài học về bản chất con người”, cô nói. Seles rơi vào trầm cảm và rối loạn ăn uống vô độ: cô cố lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bằng đồ ăn vặt, nửa đêm lẻn vào bếp ăn bánh quy socola, khoai tây chiên, bánh Pop-Tarts và kem. “Đồ ăn trở thành cách duy nhất để kìm nén những con quỷ trong tôi. Tôi kiểm soát được trên sân, nhưng không kiểm soát được những gì tôi ăn”, Seles tâm sự.

Cùng lúc, cha của cô phải chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày, và cuối cùng ông qua đời. Với Seles, đồ ăn một lần nữa trở thành nguồn an ủi duy nhất. Cô tăng đến 20kg. “Tennis gắn liền với hình ảnh VĐV, hợp đồng tài trợ, ngoại hình. Khi tôi tăng cân, mọi người nhìn tôi và nghĩ: Sao cô ấy lại để bản thân như thế? Các nhà tài trợ hỏi: Nhìn cô xem, chuyện gì đã xảy ra thế này? Tôi chỉ muốn nói: Tôi vẫn là tôi, những thứ khác không nên lấy làm quan trọng”.

Seles bị mất vóc dáng vì tăng cân do ăn uống mất kiểm soát sau vụ bị đâm. Ảnh: AP
Monica Seles: Vượt qua ám ảnh, tìm lại vóc dáng sau biến cố. Ảnh: Internet

Thời điểm đó, việc công khai nói về sức khỏe tâm lý là điều cấm kỵ trong giới thể thao, và với Seles, tình hình còn khó khăn hơn vì đội ngũ của cô toàn là nam giới. Cô quyết định tự cô lập mình. “Tôi rất cô đơn. Thế hệ đó bị thống trị bởi đàn ông, tất cả các đại diện và HLV đều là đàn ông. Tôi bị trầm cảm nặng, nhưng là một tay vợt mạnh mẽ, thật khó để thừa nhận điều đó với chính mình, huống chi với thế giới bên ngoài. Những người đàn ông quanh tôi không hiểu cảm xúc, họ chỉ quan tâm đến kết quả. Vì vậy, tôi mất rất nhiều thời gian để vượt qua”.

Giờ đây ngẫm lại, Seles tự hào về lần “làm lại từ đầu” đó. “Tôi phải tự tìm hiểu mọi thứ, vì không có ai để dựa vào. Điều đó cho tôi một sức mạnh mà không ai có thể lấy đi. Gần 10 năm, tôi học cách xây dựng quan hệ lành mạnh với đồ ăn”.

Nhưng khi một vấn đề được giải quyết, một vấn đề khác lại xuất hiện. Ở tuổi 30, cô bị bó bột chân trong ba tháng và phải ngừng chơi tennis. Nhưng cũng nhờ đó, cô chấm dứt chứng rối loạn ăn uống. “Tôi nghĩ: Mình sẽ béo lên. Tôi sợ vì tôi biết mình sẽ rất bất hạnh. Nhưng lần đầu tiên, tôi loại bỏ mọi chuyên gia dinh dưỡng, HLV, cố vấn khỏi cuộc đời mình. Tôi nhận ra mình phải đối diện với cảm xúc của chính mình”.

Seles (trái) và Graf trong trận chung kết Roland Garros tháng 6/1990. Ảnh: Tennis Majors
Seles vs Graf: Khoảnh khắc lịch sử tại Roland Garros 1990. Ảnh: Internet

Khi bắt đầu dám chia sẻ về vấn đề của bản thân, nhiều VĐV, đặc biệt là các tay vợt nữ, đã liên lạc với Seles. “Tôi chỉ hy vọng một cô gái trẻ nào đó bước vào thể thao sẽ biết rằng sẽ không sao nếu cô ấy gặp vấn đề về cân nặng hay rối loạn ăn uống, và cô ấy có thể cởi mở. Đó vẫn là một cuộc chiến, và chúng ta phải tiến từng bước nhỏ. Sẽ thật tuyệt nếu có nhiều đại diện và HLV nữ hơn”.

Seles trong lễ trao giải Laureus tháng 2/2019 tại Monaco. Ảnh: Reuters
Monica Seles rạng rỡ tại lễ trao giải Laureus 2019. Ảnh: Internet

Trong các môn thể thao đồng đội, các nữ VĐV thường nói về tình chị em. Nhưng Seles không có được điều đó. Tất cả các tay vợt trong làng banh nỉ đã bỏ phiếu chống lại việc giữ nguyên thứ hạng số một của cô, ngoại trừ một người: tay vợt Argentina Gabriela Sabatini. Sự phản bội đó đã cho cô thấy sự thật về thế giới của mình. “Nó khiến tôi nhận ra tennis là một ngành kinh doanh. Bạn không có bạn bè. Nhưng Gaby đã bỏ qua danh tiếng, sự nghiệp, tiền bạc, và chỉ quan tâm đến tôi như một con người”.

Rồi cô trở lại sau 837 ngày, vào tháng 8/1995. Và nhờ Martina Navratilova, bấy giờ làm Chủ tịch WTA, cô được xếp hạng số một chung với Graf, gọi là “số 1bis”. Navratilova ngày đó kịch liệt lên tiếng đòi WTA cần công nhận Seles là đồng hạng một thế giới; bà cho rằng vì sự vắng mặt của Seles là bất khả kháng và không công bằng khi bị tước vị trí số một do một hành động tội phạm chứ không phải lý do chuyên môn. Điều thú vị là Navratilova từng làm chậm hành trình tiến tới vị trí số một thế giới của Seles… một tuần, sau khi đánh bại cô ở chung kết giải Virginia Slims vào tháng 3/1991.

Vụ tấn công Seles đã viết lại lịch sử tennis, và cô luôn chọn nhìn về phía trước. Cô muốn câu chuyện của bản thân, cùng những cơn bão tố, sẽ truyền cảm hứng cho những người đến sau. “Thật khó để làm bạn khi bạn đang tranh đấu cho một danh hiệu Grand Slam. Nhưng một vài tay vợt đã trở thành bạn tôi”. Một trong số đó theo lời kể của Seles là Petra Kvitova, nhà vô địch Wimbledon hai lần. Họ chưa từng đối đầu trên sân, nhưng quan hệ của họ nảy nở sau khi Kvitova bị đâm vào tay bởi một tên cướp đột nhập vào nhà cô vào năm 2016. Không phải tennis, mà những đau thương họ trải qua đã gắn kết họ.

Ngày nay, Seles đã kết hôn với một tỷ phú từ thiện lớn tuổi hơn cô nhiều, là người phát ngôn cho một công ty dược phẩm phát triển phương pháp điều trị rối loạn ăn uống vô độ, và là đại sứ của Quỹ Laureus cho các chương trình Thể thao vì Lợi ích Cộng đồng.

Có lẽ vì thế mà Seles gần như biến mất khỏi bản đồ tennis thế giới từ năm 2019. Khi đó, cô bắt đầu cảm nhận sự yếu đuối cùng cực của cơ thể. Trên sân, cô thấy hai quả bóng bay đến thay vì một. Đại dịch đã làm chậm quá trình chẩn đoán, và sau hai năm xét nghiệm, cô được xác định mắc bệnh nhược cơ, một căn bệnh mãn tính chỉ ảnh hưởng đến 150-200 người trên một triệu dân trên toàn thế giới. “Tôi chưa từng nghe về nó, trên bản tin hay từ bất kỳ ai”, cô nói.

Có ngày, Seles vẫn có thể chơi tennis, pickleball, và dắt chó đi dạo. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. “Có những ngày thực sự hành xác”, cô chia sẻ. Seles sẽ phải thích nghi, lần này là làm theo những gì căn bệnh này đòi hỏi. Và thích ứng cũng chính là điều tất cả mọi người phải làm trong cuộc sống. Quả bóng nảy lên, và chúng ta phải xem nó rơi ở đâu, để rồi tiếp tục cuộc chơi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *