Một năm sau khi tốt nghiệp đại học loại Giỏi, tôi mang theo niềm tự hào và kỳ vọng lớn lao về một tương lai tươi sáng. Gia đình đặt nhiều kỳ vọng, và bản thân tôi cũng mong muốn nhanh chóng tìm được một công việc ổn định, dù mức lương ban đầu có thể khiêm tốn, để tự trang trải cuộc sống và giúp đỡ bố mẹ.
Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì tôi hình dung. Suốt một năm qua, tôi đã nỗ lực gửi vô số hồ sơ xin việc và tham gia không ít buổi phỏng vấn, cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Đa phần, tôi chỉ nhận được sự im lặng hoặc những lời từ chối phũ phàng.
Trong thời gian chờ đợi, tôi làm thêm tại công ty của người bác, thu nhập bấp bênh, dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, tùy thuộc vào khối lượng công việc. Số tiền này chỉ vừa đủ để trang trải các chi phí cá nhân tối thiểu, không đủ để tiết kiệm hay đầu tư vào việc học thêm các kỹ năng mới. Cảm giác lo lắng và bất an luôn thường trực trong tôi.
Tôi nhớ mãi vào tháng 9 năm ngoái, trong bối cảnh cơn bão Yagi gây ra trận lũ lụt lịch sử trên diện rộng, tôi vẫn miệt mài nộp hồ sơ và tham gia các vòng phỏng vấn trực tuyến. Thế nhưng, không ít công ty sau khi tôi hoàn thành phỏng vấn đã hoàn toàn “bặt vô âm tín”. Tôi chờ đợi từng ngày, liên tục kiểm tra email trong nhiều tuần liền, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến tuyệt vọng. Sự hụt hẫng khiến tôi nghi ngờ năng lực bản thân, tự hỏi liệu ngành học mình đã chọn có thực sự phù hợp, liệu mình có đủ khả năng để tồn tại trong thị trường lao động đầy cạnh tranh này?
Không nản lòng, tôi chuyển hướng, tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở nhiều công ty khác nhau, từ các tập đoàn lớn đến những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thậm chí, tôi còn tìm kiếm các vị trí thực tập không lương với hy vọng được học hỏi và trau dồi kinh nghiệm thực tế. Dù vậy, mọi thứ vẫn không diễn ra như mong đợi, và sự thất vọng ngày càng gia tăng.
Sự mệt mỏi và chán nản dần xâm chiếm tâm trí tôi. Sự tự tin ban đầu khi mới ra trường giờ đây đã nhường chỗ cho những nỗi lo lắng thường trực: Liệu mình có đang đi sai hướng? Liệu ngành học của mình có thực sự phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động hiện tại? Và quan trọng hơn cả là câu hỏi: Liệu tôi có đủ năng lực để thành công?
Nhiều người khuyên tôi nên bắt đầu từ những công ty nhỏ trước khi tìm kiếm cơ hội ở các tập đoàn lớn. Tôi đã thử, nhưng ngay cả các doanh nghiệp nhỏ cũng đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm, kỹ năng và các mối quan hệ – những thứ mà một sinh viên mới ra trường như tôi còn thiếu. Rõ ràng, tấm bằng đại học chỉ là điều kiện cần, chứ không phải là điều kiện đủ để đảm bảo một công việc tốt. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, bạn còn cần kỹ năng mềm, kinh nghiệm thực tế, sự kiên trì và cả một chút may mắn để có thể tìm được chỗ đứng vững chắc trong thị trường lao động.
Một năm qua là một chuỗi ngày dài với những chờ đợi mỏi mòn, những thất vọng đan xen với hy vọng. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu không từ bỏ, một ngày nào đó tôi sẽ tìm được một công việc phù hợp với bản thân, dù có thể muộn hơn so với những người khác. Hiện tại, tôi đang cố gắng trau dồi thêm các kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và công nghệ thông tin, đồng thời tiếp tục nộp hồ sơ, tham gia phỏng vấn và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến.
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn mang đến một góc nhìn thực tế hơn về “cuộc chiến tìm việc” sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là dành cho những bạn sinh viên sắp ra trường. Bài học lớn nhất mà tôi rút ra được, không phải là cách để có được một công việc ngay lập tức, mà là cách để không đánh mất chính mình trên hành trình tìm kiếm việc làm đầy gian nan này.
Admin
Nguồn: VnExpress