Bảo Ninh: Sống tiếp cuộc đời đồng đội

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhà văn Bảo Ninh, tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng “Nỗi buồn chiến tranh”, đã chia sẻ những suy tư sâu sắc về chiến tranh, hòa bình và vai trò của văn học.

Tùng Dương hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"
Tùng Dương hát về hòa bình tại concert “Tổ quốc trong tim” (Video). Ảnh: Internet

Nhớ về những năm tháng chiến tranh, ông bồi hồi: “Năm nào, vào mùa thu Quốc khánh 2/9 và mùa xuân 30/4, tôi cũng có một chuyến vào Nam…”. Dù năm nay không thể thực hiện hành trình quen thuộc ấy vì công việc riêng, trong tâm trí ông vẫn vẹn nguyên những ký ức về một thời gian khổ. Ông ngậm ngùi nhắc lại sự khác biệt giữa những chuyến đi tàu, xe thong thả ngày nay so với những năm tháng chiến đấu gian khổ. “Thời chúng tôi còn trẻ…mất sáu năm trời”, ông nói, để làm nên hòa bình, thống nhất đất nước.

Nhà văn nhấn mạnh rằng, trên mỗi tấc đất Việt Nam đều thấm đẫm máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do. Những hy sinh ấy là cái giá vô cùng lớn để chúng ta có được cuộc sống hòa bình ngày hôm nay.

Về những dư chấn của chiến tranh, Bảo Ninh tâm sự rằng, những “ám ảnh” như “sự lạc lõng giữa thời bình” hay “mặc cảm của người trở về” vẫn luôn hiện hữu. Dù chỉ trải qua một khoảnh khắc trong chiến tranh, người ta cũng không thể nào quên được. Tuy nhiên, ông tin rằng thời gian sẽ giúp xoa dịu những vết thương, để mỗi người có thể sống tiếp, làm việc và cống hiến cho đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của đồng đội.

Nhà văn Bảo Ninh. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Nhà văn Bảo Ninh (Ảnh: Nguyễn Đình Toán). Ảnh: Internet

Nói về điểm tựa tinh thần, nhà văn cho rằng, “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” không chỉ là một lời hiệu triệu mà còn là lời tự nhủ của mỗi người, đặc biệt là những người đã từng trải qua chiến tranh. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của thời gian và những nỗ lực của cả dân tộc trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh.

Khi được hỏi về việc viết “vì mục đích kể chuyện thời mình, thời chiến”, Bảo Ninh chia sẻ quan niệm về văn xuôi như một hình thức kể chuyện. Với ông, quãng đời bộ đội ngắn ngủi nhưng lại là quãng đời sâu sắc và đáng nhớ nhất, thôi thúc ông kể lại những câu chuyện ấy cho người thân, bạn bè và qua những trang viết. Ông liên hệ điều này với truyền thống kể chuyện chiến tranh đã có từ lâu đời trong lịch sử dân tộc, như câu thơ của Trần Nhân Tông về những người lính già kể chuyện Nguyên Phong.

Về ý định sửa “Nỗi buồn chiến tranh”, Bảo Ninh cho rằng, một khi tác phẩm đã được xuất bản, nó đã trở thành một phần của cuộc đời tác giả và không thể thay đổi. Thay vì sửa chữa quá khứ, ông chọn cách sống tiếp và viết tiếp.

Cuối cùng, khi chia sẻ với các nhà văn trẻ về đề tài chiến tranh, Bảo Ninh đưa ra một góc nhìn mới mẻ. Ông cho rằng không nên có khái niệm “đề tài” trong văn học, vì nó có thể gây ra sự bó buộc và gò khuôn. Ông khuyến khích các nhà văn trẻ viết về đời sống và số phận con người trong bối cảnh chiến tranh một cách tự do và sáng tạo, không nên quá nệ thực mà cần tôn trọng hiện thực và phát huy trí tưởng tượng. Điều quan trọng nhất là văn chương phải hay, phải hấp dẫn, chứ không phải viết về đề tài gì hay thời nào. Ông dẫn lời nhà văn Nguyễn Minh Châu về việc tìm kiếm những điều mới mẻ từ quá khứ để khép lại bài phỏng vấn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *