Sau khi tốt nghiệp ngành mỹ thuật tại Đại học bang California vào tháng 12/2023, Grace Ahn, 25 tuổi, tràn đầy hy vọng tìm được một công việc trong lĩnh vực tiếp thị. Thế nhưng, hành trình tìm kiếm việc làm của cô không hề dễ dàng.
Ahn kể rằng cô từng nộp khoảng 20 đơn xin việc mỗi ngày. Trong thời gian chờ đợi, để trang trải cuộc sống, cô làm việc tại một phòng gym với công việc chân tay như đổ rác, sắp xếp tạ và bán thẻ tập. Dù đã tích cực liên hệ các công ty và nhắn tin cho đại diện nhân sự trên LinkedIn, may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô.
Cuối cùng, Ahn chấp nhận vị trí nhân viên công tác xã hội cho một nhà thầu chính phủ ở Quận Cam, California, với mức lương 22 USD mỗi giờ. Dù biết công việc này không hoàn toàn phù hợp với trình độ chuyên môn của mình, cô vẫn quyết định gắn bó.
Tương tự, Josue Leon, một kỹ sư mới tốt nghiệp từ Đại học Pennsylvania, cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Anh đã nộp đơn xin việc hơn 200 lần kể từ tháng 4 nhưng rất nhiều trong số đó không nhận được phản hồi. Hiện tại, Leon đang sống nhờ nhà của gia đình bạn gái và phải chi tiêu bằng thẻ tín dụng. “Đó thực sự là một cơn ác mộng”, anh chia sẻ.
Thậm chí, khi nhận được một lời mời làm việc, Leon đã phải từ chối. Công việc yêu cầu anh chuyển đến Massachusetts nhưng công ty lại không hỗ trợ chi phí di chuyển. Mức lương mà họ đưa ra cũng không đủ để anh trang trải cuộc sống đắt đỏ tại đây. Cuối cùng, anh quyết định chấp nhận một công việc ở Fort Worth, gần nhà hơn, dù không hoàn toàn như mong đợi.

Các chuyên gia nhận định rằng những trường hợp như Ahn và Leon đang mắc kẹt trong “chiếc còng vàng”. Họ có một công việc hoặc chỗ ở được coi là ổn định và đang bám víu vào đó thay vì mạo hiểm tìm kiếm những cơ hội tốt hơn.
Trong nhiều thế hệ, người Mỹ vốn nổi tiếng với tinh thần sẵn sàng theo đuổi cơ hội mới, không ngại chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, từ bang này sang bang khác. Các công ty Mỹ cũng thường xuyên tuyển dụng và sa thải nhân viên hơn so với nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Vào những năm 1950 và 1960, khoảng 20% người Mỹ thường xuyên chuyển nhà mỗi năm. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm dần kể từ đó, một phần do dân số Mỹ đang già đi và người lớn tuổi có xu hướng ít di chuyển hơn. Ngoài ra, ngày càng có nhiều hộ gia đình Mỹ có hai người cùng đi làm, khiến việc chuyển chỗ ở trở nên phức tạp hơn.
Năm 2019, một năm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, có 9,8% người Mỹ chuyển nhà. Trong đại dịch, số người chuyển đến những vùng ngoại ô xa xôi hơn đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, xu hướng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Đến năm 2023, chỉ còn 7,8% người Mỹ chuyển nhà, mức thấp nhất kể từ khi Cục Điều tra Dân số Mỹ bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1948.
Tỷ lệ người Mỹ chuyển đến nhà mới hoặc thành phố mới đang ở mức thấp kỷ lục. Số lượng vị trí tuyển dụng cho người mới bắt đầu sự nghiệp cũng hạn chế hơn. Điều này khiến nhiều người phải sống trong những căn nhà chật chội hoặc phải ở nhờ nhà cha mẹ để tìm kiếm cơ hội việc làm.
Những người đã có việc làm thì lại cố gắng giữ chặt lấy chúng, không muốn thay đổi dù không thực sự yêu thích công việc hiện tại. Các nhà kinh tế lo ngại rằng tình trạng “bất động” này đang đe dọa tính năng động vốn có của nền kinh tế Mỹ và gây ra những hậu quả tiêu cực cho tất cả mọi người.
Thị trường nhà đất đóng băng cũng khiến nhiều gia đình gặp khó khăn. Các cặp vợ chồng có thêm con không thể chuyển đến những ngôi nhà lớn hơn, những người đã nghỉ hưu không thể chuyển đến những ngôi nhà nhỏ hơn và những người mua nhà lần đầu gần như không có cơ hội tham gia thị trường.
Brandon và Katherine Righi mua một căn nhà rộng 102 m2 ở vùng ngoại ô Summit, New Jersey, vào năm 2017 với khoản vay thế chấp lãi suất 3,6%. Lúc đó, họ mới chỉ có một con trai nhỏ. “Kế hoạch của chúng tôi là sẽ ở đây khoảng 5-7 năm, sau đó chuyển sang một ngôi nhà lớn hơn khi gia đình có thêm thành viên”, Brandon chia sẻ.
Hiện tại, cặp vợ chồng đã có ba cậu con trai dưới 10 tuổi nhưng vẫn chưa thể chuyển đi, dù căn nhà đã trở nên quá chật chội. Họ phải để lò nướng bánh ở phòng ăn và cất trữ đồ khô dưới tầng hầm. Số lượng nhà lớn hơn được rao bán trong khu vực rất ít và giá cả lại quá đắt đỏ. Với lãi suất vay thế chấp hiện tại ở New Jersey, việc mua một căn nhà lớn hơn sẽ khiến khoản trả góp hàng tháng của gia đình tăng lên gấp đôi. Vì vậy, họ buộc phải từ bỏ kế hoạch.
Tương tự, Bob và Ann Ruffatto đã chuyển đến ngôi nhà ở vùng ngoại ô Chicago cách đây 35 năm, khi các con còn đang đi học. Giờ đây, các con đã trưởng thành và chuyển ra ở riêng nhưng ông bà Ruffatto vẫn sống trong căn nhà rộng 223 m2 tại một khu vực có trường học tốt, dù họ không còn cần đến những tiện ích này nữa. “Tôi đang ở trong một ngôi nhà mà đáng lẽ ra phải dành cho một gia đình có con nhỏ”, Bob nói. “Tôi đang chiếm chỗ của họ”.

Bob đã trả hết khoản vay thế chấp và dự định mua ngôi nhà tiếp theo bằng tiền mặt, vì vậy lãi suất cao không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, ông vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một căn nhà nhỏ hơn ở gần khu vực hiện tại, một phần vì nhiều người có ý định bán nhà đang trì hoãn quyết định này.
Theo công ty môi giới Redfin, trong những năm 2010, một gia đình có thu nhập vừa phải thường chi tối đa 30% thu nhập cho chi phí nhà ở khi mua một căn nhà trung bình. Hiện tại, tỷ lệ này đã tăng lên 39%. Năm ngoái, doanh số bán nhà đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm. Công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn John Burns ước tính rằng tỷ lệ hộ gia đình Mỹ chuyển đến một khu vực đô thị khác đã giảm 29% kể từ năm 2021.
Khi mọi người không thể chuyển nhà để nhận một lời mời làm việc hoặc đến một thành phố có cơ hội việc làm tốt hơn, thu nhập của họ thường bị ảnh hưởng. Khi các công ty không thể tuyển dụng những người hiện đang sống ở bang khác, năng suất và lợi nhuận của họ cũng có thể bị giảm sút.
Những sinh viên mới tốt nghiệp không tìm được việc làm tốt ngay sau khi ra trường thường khó có khả năng bù đắp được khoản thu nhập bị mất trong thời gian thất nghiệp. Điều này làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.
“Việc suy giảm khả năng di chuyển là một vấn đề lớn trên nhiều phương diện”, Chang-Tai Hsieh, giáo sư kinh tế tại Đại học Chicago, nhận định. Nghiên cứu trước đây của ông đã chỉ ra rằng giá nhà đất đắt đỏ đã ngăn cản nhiều người lao động Mỹ chuyển đến những nơi có công việc tốt hơn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến GDP. Ông tin rằng mối liên hệ này vẫn còn đúng ở thời điểm hiện tại.
Nền kinh tế Mỹ trong năm nay đã hoạt động tốt hơn nhiều so với dự đoán. Người tiêu dùng vẫn tiếp tục chi tiêu ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan và thực hiện các biện pháp kiểm soát nhập cư. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP đã chậm lại trong nửa đầu năm và tỷ lệ tuyển dụng mùa hè cũng gây thất vọng.
Theo phân tích của nhà kinh tế học Abigail Wozniak và các đồng nghiệp tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, tỷ lệ người chuyển việc đã giảm từ những năm 1980 đến những năm 2010. Dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia cho thấy rằng vào cuối những năm 1990, xác suất một người lao động thay đổi công ty trong bất kỳ tháng nào đạt trung bình khoảng 2,8%. Con số này đã giảm xuống mức trung bình 2,3% trong những năm 2020.
Theo khảo sát của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, người lao động hiện ít lạc quan hơn so với một năm trước về khả năng nhanh chóng tìm được một công việc mới nếu bị mất việc. Trong một cuộc thăm dò gần đây do trang web việc làm Indeed thực hiện, 50% số người được hỏi cho biết họ đang bám víu lấy công việc hiện tại vì không muốn đối mặt với tình trạng bấp bênh của thị trường lao động.
Guy Berger, chuyên gia cấp cao tại Viện Burning Glass, cho biết tình trạng tuyển dụng yếu và ít sa thải đã khiến nỗ lực tìm việc trở nên khó khăn hơn đáng kể. Nghiên cứu gần đây của Viện Burning Glass cũng cho thấy rằng những sinh viên mới tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm phù hợp có nguy cơ thất nghiệp trong một thập kỷ sau đó cao gấp ba lần so với những người nhanh chóng có được một công việc tốt.
Với Josue Leon, việc tìm được một công việc kỹ sư công nghệ từ trường ở Fort Worth là một may mắn sau những nỗ lực “mò kim đáy bể”, bởi anh chưa từng nghĩ rằng việc tìm việc lại khó khăn đến vậy. “Tôi luôn được bảo rằng tôi chắc chắn sẽ tìm được việc làm nếu có tấm bằng đại học trong tay”, Leon chia sẻ. Anh là người đầu tiên trong gia đình có trình độ đại học. Cha anh là một người nhập cư từ Mexico, từng làm nghề hái trái cây, rau củ và sau này trở thành tài xế xe tải.
Leon rất vui khi được ở lại Texas, ít nhất là trong thời gian này. Dù vẫn đang sống cùng gia đình bạn gái, anh đã bắt đầu tìm kiếm một căn nhà riêng, nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở gần đó.
Các nhà tuyển dụng cũng đã nhận ra xu hướng các ứng viên ngày nay không thực sự sẵn sàng chuyển chỗ ở. Trong giai đoạn 2022-2024, khoảng 10% công việc mà bộ phận kỹ thuật của công ty giới thiệu việc làm Kelly Services đăng tuyển yêu cầu ứng viên phải chuyển nơi ở. Hiện tại, tỷ lệ này chỉ còn khoảng 2-3%.
Các gói hỗ trợ chuyển chỗ ở kém hấp dẫn cũng là một yếu tố, theo Mark Saltrelli, phó chủ tịch tuyển dụng của bộ phận trên tại Kelly Services. Những nhân viên có khoản vay thế chấp lãi suất thấp hoặc nhận được các gói cổ phiếu, tiền thưởng lớn trong thời kỳ bùng nổ sau COVID-19 thường không muốn từ bỏ chúng. “Những ‘chiếc còng vàng’ trên thị trường đang siết chặt hơn bao giờ hết”, Saltrelli nhận định.
Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao khiến nhiều gia đình quyết định rằng cả vợ và chồng phải cùng đi làm. Theo một phân tích của John Jones, nhà kinh tế học và cố vấn nghiên cứu cấp cao tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond, những gia đình này có mức độ chấp nhận di chuyển thấp nhất trong các nhóm.
Craig Allen, 50 tuổi, bị sa thải khỏi một công ty trò chơi điện tử vào đầu tháng 7. Ông đang tìm kiếm một công việc mới nhưng cho biết rất khó để rời khỏi khu vực Columbia, Maryland, nơi ông đã sinh sống từ năm 2006. Công việc của vợ ông yêu cầu phải ở gần khu vực này và cô con gái út của ông còn hai năm nữa mới tốt nghiệp cấp ba. Allen đang tích cực kết nối với các mối quan hệ địa phương và tìm kiếm những công việc làm từ xa hoàn toàn, một hình thức khá phổ biến trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử. “Chuyển đến một thành phố khác để làm việc sẽ là phương án cuối cùng”, ông khẳng định.
Dù đang làm nhân viên công tác xã hội, Grace Ahn vẫn kiên trì nộp đơn xin việc vào các vị trí tiếp thị. “Lúc đầu, tôi rất ngây thơ và háo hức. Tôi đã nghĩ rằng cả thế giới này là của mình”, cô chia sẻ. “Nhưng giờ đây, niềm hứng khởi đó đã không còn nữa”. Thị trường lao động đầy thách thức đang khiến những người trẻ như Grace Ahn phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn trên con đường sự nghiệp của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress