Ẩm thực Cuba có món Ropa Vieja, được xem như “quốc hồn quốc túy,” với thành phần chính là thịt thăn bò xé sợi, hầm kỹ trong nước sốt cà chua đậm đà cùng các loại rau củ. Tương truyền, xưa kia có một người đàn ông nghèo đến nỗi chỉ còn vài bộ quần áo rách. Quá túng quẫn, ông xé chúng ra, bỏ vào nồi nấu cùng lời nguyện cầu, và kỳ diệu thay, nồi quần áo biến thành món thịt thơm ngon cho cả gia đình.
Câu chuyện cổ ấy, dù chỉ là truyền thuyết, lại phản ánh một thực tế: Cuba ngày nay vẫn đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực. Đó là chia sẻ của Yến Nhi, 30 tuổi, hiện sống tại TP.HCM.
Nguyễn Yến Nhi, cô gái gốc Cần Thơ, đã kết hôn cùng Martinez Vega Maikel, một nhạc công người Cuba, gần một năm. Từ những ngày đầu yêu nhau, cách đây ba năm, Nhi đã bị cuốn hút bởi văn hóa, con người và nhịp sống của Cuba, quê hương của Maikel.
Maikel thường đưa Nhi đến các buổi gặp mặt của cộng đồng người Cuba tại TP.HCM, nơi có hơn 100 người con xa xứ cùng tề tựu. Tại đó, tiếng đàn guitar hòa quyện với nhịp trống cajón, và những ly mojito dường như chứa đựng cả nắng gió vùng Caribe.
“Khi gặp Maikel, tôi đang điều trị trầm cảm sau một cuộc tình tan vỡ. Anh đã kéo tôi ra khỏi những ngày u ám bằng chính sự lạc quan, phóng khoáng của người Cuba”, Nhi tâm sự.

Với người Cuba, ca hát và nhảy múa quan trọng như hơi thở. Ở nhà, Maikel nhảy theo điệu nhạc ngay cả khi xem TV hay nấu ăn. Ngoài đường, chỉ cần nghe thấy âm nhạc, anh cũng nhún nhảy. “Người Cuba luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh”, Nhi nhận xét. “Tôi dần dần cũng quen với những điệu salsa ngẫu hứng của anh”.
Sự lạc quan của Maikel thể hiện rõ trong mọi tình huống, kể cả khi khó khăn nhất. Khi hai vợ chồng mới mở công ty âm nhạc, họ gặp nhiều vấn đề về thủ tục giấy tờ, nhân sự xin nghỉ việc đột ngột. Có lần, sát giờ biểu diễn, ca sĩ bất ngờ bị đau bụng hoặc bỏ ngang, khiến Nhi vô cùng bực bội và lo lắng. Nhưng Maikel luôn nhẹ nhàng trấn an cô, rồi nhanh chóng tìm bạn bè đến hỗ trợ.
Ban đầu, Nhi nghĩ đó chỉ là tính cách riêng của chồng. Nhưng khi gặp gỡ bạn bè và người thân của anh, cô nhận ra đó là lối sống của rất nhiều người Cuba. Họ đối mặt với khó khăn một cách bình thản, tìm cách giải quyết thay vì than vãn. Sự lạc quan và vui vẻ ấy không phụ thuộc vào vật chất.

Một lần, mẹ chồng của Nhi, bà Vega Hernández Juana Elena, đi khám và phát hiện có vấn đề về huyết áp và mỡ máu. Thuốc men gần hết, bà phải xếp hàng dài hoặc tìm đến chợ đen với giá cắt cổ để mua. Nhi lo lắng, ngỏ ý gửi thuốc sang, nhưng bà xua tay: “Mẹ sẽ tập thể dục hoặc tìm cách khác. Đây không phải là chuyện đáng để chúng ta bi quan”.
Ngay cả trong những dịp quan trọng, họ vẫn giữ được sự bình thản đáng ngạc nhiên. Tháng 11/2024, sát ngày cưới của Nhi và Maikel, em trai của Maikel không thể về Cuba vì công việc đột xuất. Anh rất buồn vì đã mong chờ ngày này từ lâu, nhưng chính anh lại là người động viên chị dâu.
“Đám cưới chỉ có một ngày, nhưng chị sẽ sống với anh trai em cả đời. Chúng ta còn cả một tương lai để gặp nhau”, Vega nói.
Nhi cũng nhận thấy người Cuba rất coi trọng giá trị gia đình, tôn trọng và yêu thương phụ nữ. Thời mới yêu, Nhi cảm thấy ngại ngùng khi Maikel luôn cúi xuống đi giày cho cô, ngay cả ở nơi đông người. Về sau, cô thấy bố chồng cũng luôn làm như vậy cho mẹ mỗi khi ra ngoài.
Vốn là con một, từ nhỏ Nhi đã được bố mẹ cưng chiều, không phải làm bất cứ việc gì. Sau khi ra ở riêng, cô cũng có người giúp việc nên không quen với việc nhà. Từ khi Maikel xuất hiện, cô mới biết có một người xem việc chăm sóc gia đình là niềm hạnh phúc. Dù ở trong căn nhà lớn hay nhỏ, anh cũng luôn chăm chút cho không gian sống sạch đẹp.
“Anh xem đó là trách nhiệm và lẽ sống”, Nhi nói. Anh cũng rất ít khi để vợ phải chờ đợi. Nếu về muộn 5-10 phút, anh cũng nhắn tin báo trước.
Những câu chuyện nhỏ trong một gia đình lại phản ánh một bức tranh lớn hơn về đất nước Cuba, nơi mà sự thiếu thốn đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của hàng triệu người. Quốc đảo Caribe này đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. GDP giảm sút, lạm phát tăng cao, thiếu lương thực, thuốc men, nhiên liệu, nước uống và mất điện liên miên.

Ngay cả thủ đô Havana, nơi có nhiều người thân của Maikel sinh sống, cũng đã có những đợt mất điện kéo dài tới bốn ngày. Người già và trẻ nhỏ phải ngủ vật vờ trong bóng tối oi bức. Bếp điện, bếp ga tê liệt, nhiều gia đình phải nấu ăn bằng củi. Việc bơm nước trở nên khó khăn, tắm rửa hay rửa bát đũa trở thành điều xa xỉ. Những hàng dài người xếp hàng chờ nhận gạo, dầu ăn, sữa bột đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc.
Những năm tháng sống trong cảnh thiếu thốn đã ăn sâu vào cách nghĩ và lối sống của gia đình chồng Nhi. Bố mẹ chồng không bao giờ nấu thừa thức ăn hay bỏ phí bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều được tính toán vừa đủ, và tiết kiệm là nguyên tắc sống còn.
Nhi đã chứng kiến điều đó khi họ sang Việt Nam chơi. Một hôm, bữa trưa còn thừa thức ăn, nhưng khi ra ngoài, Nhi thèm món khác và rủ mọi người ghé quán. Bố mẹ chồng cô kiên quyết từ chối, nói rằng phải về ăn hết đồ ăn còn lại. Họ không thích cất đồ ăn vào tủ lạnh, và càng không muốn bỏ đi. Nếu đã định ăn ngoài thì từ đầu sẽ không nấu ở nhà.
“Có lẽ vì đã quen với sự thiếu thốn, nên khi tôi mua cho chồng một chiếc bánh mì, anh cũng cảm ơn rất chân thành. Hay khi tôi đưa mẹ đi spa, làm tóc, bà cảm thấy vô cùng cảm kích”, Nhi chia sẻ. Bà thường nói ước gì ở Cuba có những thứ ngon, bổ, rẻ và tiện lợi như ở Việt Nam.
Hiện tại, bố mẹ Maikel đã chuyển đến Mexico để sống cùng em trai. Tuy nhiên, ở Cuba vẫn còn nhiều người thân khác đang phải vật lộn từng ngày. Trong những cuộc gọi về, vợ chồng Nhi không khỏi xót xa khi nghe kể về việc gia đình phải dè sẻn dùng một lít dầu ăn cho cả tháng. Năm ngoái, cô của Maikel bị ung thư, không thể mua được túi y tế dùng một lần để tiểu, nên phải giặt đi giặt lại để tái sử dụng.
“Ngay cả những nhu cầu thiết yếu cũng không có, tôi rất xót xa, nên thường gửi tiền, thực phẩm chức năng và cả túi tiểu sang cho cô”, Nhi tâm sự.
Cuộc sống khó khăn khiến nhiều người Cuba rời bỏ quê hương. Maikel cũng là một trong số đó. Ngày đầu tiên đặt chân đến sân bay Nội Bài vào năm 2018, anh chỉ định ở lại vài tháng theo lời mời của một người bạn. Nhưng rồi, những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay ấm áp đã níu chân anh, để rồi đến một ngày anh nhận ra Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của mình.
Dịp cưới con trai, bố mẹ Maikel đã sang Việt Nam chơi gần ba tháng. Họ yêu mến đất nước hình chữ S ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày trở về, bà quyến luyến nói: “Bây giờ mẹ đã hiểu vì sao Maikel không chịu về rồi. Việt Nam tuyệt vời đến nỗi mẹ cũng muốn được ở lại”.
Quà mà bà mang về là nón lá, cờ đỏ sao vàng, cốc chén in hình Việt Nam. Và mỗi khi có ai hỏi, bà lại thao thao bất tuyệt: “Ở Việt Nam, cái gì cũng là number one (số 1)”.
Vài ngày trước, khi vợ chồng Nhi gọi điện chúc mừng sinh nhật mẹ và hỏi bà muốn quà gì, bà cười: “Mẹ chỉ ước được sang Việt Nam chơi thêm một lần nữa”.
Admin
Nguồn: VnExpress