Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập: 4 ngày lịch sử

Sau thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa, khi Hà Nội được giải phóng khỏi ách thống trị của quân Nhật, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Trung ương Đảng đã từ chiến khu Tân Trào trở về Thủ đô. Họ tạm thời làm việc tại căn nhà số 48 Hàng Ngang, thuộc sở hữu của gia đình ông Trịnh Văn Bô, một nhà tư sản yêu nước đã nhiệt tình ủng hộ cách mạng. Gia chủ đã dành riêng tầng hai và tầng ba của ngôi nhà để phục vụ công việc của Bác và các đồng chí. Bác Hồ, vốn là người giản dị, đã chọn ở cùng với các cộng sự thay vì ở một mình.

Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc tại Quảng trường Ba Đình, ngày 2/9/1945. Ảnh: Ngọc Thành
Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh tại Ba Đình, 2/9/1945. Ảnh: Internet

Tầng hai của ngôi nhà, vốn là phòng ăn và tiếp khách, không có bàn làm việc chuyên dụng. Một chiếc máy chữ được đặt trên chiếc bàn vuông nhỏ kê ở góc phòng. Sau giờ làm việc, mỗi người tự tìm một góc để nghỉ ngơi, người nằm trên диван, người ngủ trên những chiếc ghế ghép lại, còn Bác thì ngả lưng trên chiếc ghế xếp vải đặt ở góc phòng.

Tại căn gác này, Thường vụ Trung ương Đảng đã họp bàn về việc sớm công bố danh sách Chính phủ lâm thời và ra mắt quốc dân – những nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện trước khi quân Tưởng Giới Thạch tiến vào giải giáp quân Nhật. Thường vụ quyết định ngày ra mắt Chính phủ lâm thời cũng sẽ là ngày nước Việt Nam chính thức tuyên bố độc lập và thiết lập chế độ dân chủ cộng hòa. Bên cạnh việc hoạch định đường lối, chính sách cho Chính phủ, việc chuẩn bị lời thề trước nhân dân cũng được đặc biệt chú trọng. Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập.

Ngày 28/8/1945, trong căn phòng thiếu ánh sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh miệt mài viết và đánh máy Tuyên ngôn Độc lập. Ngoài gia chủ, những người giúp việc không hề biết “ông cụ” là ai, chỉ đơn thuần nghĩ rằng “ông và các bác từ quê ra chơi”. Ngay cả người lái xe đã đón đoàn từ làng Gạ về 48 Hàng Ngang cũng chỉ đến ngày 2/9 mới biết vị Chủ tịch nước chính là “ông cụ” mà mình đã chở mấy ngày trước đó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập trong những ngày cuối tháng 8 tại Hà Nội. Tuy nhiên, từ giữa tháng 5, khi còn ở Tân Trào, Người đã đề nghị trung úy John, nhân viên báo vụ của Cơ quan tình báo chiến lược Mỹ OSS, gửi điện về Côn Minh, Trung Quốc, yêu cầu thả dù một bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.

Thời điểm đó, để phối hợp với quân Đồng minh, Việt Minh đã tiếp nhận một số binh sĩ Mỹ đến khu giải phóng để hợp tác chống Nhật, chủ yếu là các kỹ thuật viên hỗ trợ thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện. Đầu tháng 8, tại sân bay dã chiến ở xóm Lũng Cò, xã Minh Thanh, Tuyên Quang, một bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ đã được máy bay của Không đoàn 14 thả xuống.

Vào lúc 10h30 ngày 29/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thiếu tá tình báo Archimedes L.A. Patti, Trưởng ban Đông Dương của OSS, tại 48 Hàng Ngang. Patti đến Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ giải cứu tù binh và chuẩn bị cho việc giải giáp quân Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra. Cùng tham gia buổi tiếp có ông Trường Chinh.

Trong cuốn hồi ký “Tại sao Việt Nam – Khúc dạo đầu của chim hải âu Mỹ”, Patti kể rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm đó “khỏe mạnh, sôi nổi”, đã trao đổi về một số kế hoạch sắp tới, trong đó có việc tổ chức ngày lễ Độc lập 2/9. Một trong những lý do ông muốn gặp Patti là để bàn về bản Tuyên ngôn Độc lập đang được soạn thảo và sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Khán giả xúc động nghe tiếng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập
Tái hiện Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập: Dưới cờ Vinh quang. Ảnh: Internet

Bản thảo Tuyên ngôn được đưa ra, Patti nhận thấy đó là một tài liệu đánh máy bằng tiếng Việt, với nhiều chỗ bị xóa và viết đè bằng bút mực cùng những ghi chú bên lề. Khi nghe người phiên dịch đọc, thiếu tá tình báo “vô cùng ngạc nhiên” khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa vào một số câu trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ, nhưng đã đảo trật tự và thay đổi một số từ, mang lại một ý nghĩa hoàn toàn mới.

Tại chiếc bàn làm việc nhỏ trên gác hai, nhà số 48 Hàng Ngang, bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được hoàn thành. Ảnh: Quý Đoàn
Nơi Hồ Chí Minh soạn Tuyên ngôn Độc lập: 48 Hàng Ngang. Ảnh: Internet

Trong những câu đầu tiên, người phiên dịch đã nhắc đến một số danh từ “rất quen thuộc và giống lạ lùng như Tuyên ngôn của nước Mỹ”. Khi nghe đến câu “Lời bất hủ ấy trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ”, Patti đã chặn người phiên dịch lại và kinh ngạc hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh liệu “thực sự có ý định sử dụng câu đó trong bản Tuyên ngôn” của Việt Nam hay không.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau như đang suy ngẫm, rồi mỉm cười hỏi lại thiếu tá Mỹ: “Tôi không thể dùng được câu ấy à?”.

Patti bình tĩnh lại và yêu cầu người phiên dịch đọc lại đoạn đó một lần nữa: “Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Họ được tạo hóa ban cho những quyền không thể chuyển nhượng, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Patti cố gắng nhớ lại và nhận ra rằng các danh từ đã được chuyển đổi vị trí, trật tự của quyền tự do (liberty) và quyền sống (life) đã thay đổi.

“Đúng vậy! Không thể có tự do mà không có quyền sống, cũng như không thể có hạnh phúc mà không có tự do”, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời.

Chủ tịch Hồ Chí Minh mời Patti tham dự lễ Độc lập ngày 2/9, ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Viên thiếu tá nhận lời, nhưng cũng nói rằng có thể không tham dự được vì một vài lý do tế nhị. Thiếu tá tình báo Mỹ đã trở thành người nước ngoài đầu tiên được nghe bản thảo Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sáng ngày 30/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Trường Chinh đã mời ông Võ Nguyên Giáp cùng một số người đến để trao đổi và góp ý cho dự thảo Tuyên ngôn Độc lập. Sau khi hoàn thành, Bác đã đọc lại để tập thể thông qua.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau này vẫn nhớ mãi buổi sáng hôm ấy, thấy “niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt còn võ vàng” của Bác, đó là “những giờ phút sảng khoái nhất”. 26 năm trước, tại Hội nghị Versailles, Nguyễn Ái Quốc đã đến và nêu lên những yêu cầu bức thiết về dân sinh dân chủ cho người dân thuộc địa, nhưng những yêu cầu tối thiểu đó đã không được chấp nhận. Người thanh niên ấy đã nhận ra rằng không thể trông chờ vào các nước tư bản mà phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mạnh của dân tộc. Và giờ phút ấy chính là thành quả của 80 năm đấu tranh.

Ngày 31/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bổ sung một số điểm vào bản thảo Tuyên ngôn Độc lập và hỏi về tình hình chuẩn bị cho cuộc mít tinh ngày 2/9/1945 tại Ba Đình, Hà Nội. Người xem sơ đồ địa điểm tổ chức và nhắc nhở ban tổ chức một số điều cần lưu ý, trong đó có việc bố trí nơi vệ sinh cho đồng bào, đồng thời dặn dò nếu trời mưa thì kết thúc sớm hơn để tránh cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, bị ướt.

Lễ đài đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Ảnh tư liệu
Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945: Ảnh tư liệu. Ảnh: Internet

Trong những ngày bận rộn cuối tháng 8, khi đã ấn định được ngày lễ Độc lập diễn ra vào ngày 2/9/1945, các cán bộ mới nhớ ra rằng cần phải tìm cho mỗi người một bộ quần áo thật tươm tất để ra mắt trước công chúng, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cán bộ từ chiến khu trở về, kể cả Bác, đều mặc quần áo đã cũ sờn, có nhiều chỗ vá.

Gia đình ông bà Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ, vốn là chủ một hiệu buôn lớn, có rất nhiều vải vóc trong tủ. Bà Minh Hồ đã chọn mấy súc vải kaki để may quần áo cho cán bộ, đồng thời lấy cả chục bộ quần áo mới cho anh em mặc tạm trong lúc chờ đồ may. Ai mặc vừa bộ nào thì lấy bộ đó. Riêng Bác Hồ, vì vừa ốm sốt nhiều ngày và đi bộ từ chiến khu về nên bị sút cân, không vừa bộ nào trong số quần áo may sẵn.

Sát ngày đại lễ, ông bà đã mang một vài loại vải đã chọn riêng tới, nhưng Bác nói chỉ cần mặc tươm tất, không cần len dạ đắt tiền, không cần cà vạt cổ cồn. Cuối cùng, ông chủ hiệu may Phú Thịnh có tiếng ở Hà Nội đã nhận may riêng cho Bác hai bộ quần áo kiểu bốn túi, mặc kín cổ khi có việc quan trọng, lúc thường có thể mở khuy cho thoải mái, đi giày dép đều được. Bác mặc thử và rất ưng ý.

Ngày 2/9/1945, trên lễ đài ở quảng trường Ba Đình, trước 500.000 đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng những lời bất hủ trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong hồi ký “Những năm tháng không thể nào quên”, vẫn nhớ rõ “cụ già hôm ấy gầy gò, trán cao, mắt sáng, đội chiếc mũ đã cũ”. Bộ quần áo vải kaki giản dị đó đã gắn bó với Bác trong suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, trong những ngày lễ lớn của dân tộc, những chuyến viếng thăm nước ngoài, “trên ngực không một tấm huy chương, y như ngày ra mắt đồng bào”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *