Những ngày đầu năm 2023 có lẽ là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời người phụ nữ 36 tuổi đến từ Triệu Phong, Quảng Trị.
Vợ chồng chị Ánh, anh Nguyễn Văn Bảo, vốn không có đất canh tác. Hơn mười năm trước, anh Bảo vào TP.HCM làm công nhân. Hai vợ chồng thuê một căn trọ nhỏ ở quận 9, cuộc sống tuy không dư dả nhưng êm đềm trôi qua với sự ra đời của hai đứa con vào năm 2018 và 2022. Thu nhập vỏn vẹn 6 triệu đồng mỗi người, họ hài lòng với cuộc sống bình dị.
Nhưng biến cố ập đến khi bé Bảo Ngọc, con gái anh chị, bắt đầu có triệu chứng sốt cao và nổi hạch ở cổ. Mùng 3 Tết, anh Bảo vội vàng đưa con đi khám. Hết bệnh viện này đến phòng khám khác, sau gần một tháng trời, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM mới chẩn đoán bé mắc u nguyên bào thần kinh, một loại ung thư ác tính thường gặp ở trẻ em.
Đau đớn hơn, bệnh tình của bé đã ở giai đoạn di căn, các bác sĩ tiên lượng bé chỉ còn sống được khoảng 6 tháng. Anh Bảo nghẹn ngào nhớ lại: “Tôi như chết lặng ngay trước cửa phòng bệnh. Đêm đó, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc.”
Trong tuyệt vọng, họ dốc hết số tiền ít ỏi còn lại để đưa con về Quảng Trị, tìm đến các bài thuốc nam với hy vọng mong manh. Nhưng bệnh tình bé Ngọc không hề thuyên giảm. Những cơn đau và sốt liên miên khiến cô bé ngày càng kiệt sức, chỉ còn da bọc xương với cân nặng 13kg.
Chị Ánh, vốn đã suy sụp sau sinh, càng thêm đau khổ khi chứng kiến con gái bé bỏng phải chịu đựng những cơn đau hành hạ. Nhiều lần chị nghĩ đến những điều tiêu cực, thậm chí muốn đi theo con nếu bé không qua khỏi. Trong những ngày tháng khó khăn đó, anh Bảo một mình gồng gánh mọi việc, vừa chăm sóc con, vừa động viên vợ, cố gắng bón từng thìa cháo cho con. Mỗi đêm, anh lại thủ thỉ, động viên chị cố gắng làm chỗ dựa cho con.
Không bỏ cuộc, anh chị quyết định đưa con đến Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, các bác sĩ kết luận khối u đã di căn đến nhiều vị trí nguy hiểm, không thể phẫu thuật hay xạ trị. Phương pháp duy nhất còn lại là hóa trị, nhưng chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.
“Còn nước còn tát, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, tôi cũng phải cứu con”, anh Bảo tâm sự. Anh quyết định mang sổ đỏ đi vay mượn khắp nơi, còn chị Ánh gửi con út về nhà ngoại để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc bé Ngọc.
Giữa tháng 6/2023, trong lần hóa trị đầu tiên, bé Ngọc đau đớn đến mức cắn vào lưỡi, phải nhập viện cấp cứu. Anh Bảo như đứt từng khúc ruột, còn chị Ánh chỉ biết nắm chặt tay con, xoa dịu những cơn đau. May mắn thay, cô bé đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm.
Đầu năm 2024, bé Ngọc lại trải qua một cơn nguy kịch khác, sốt cao và phải chuyển vào phòng cấp cứu. Khi tỉnh lại, bé Ngọc khóc và bất ngờ nói: “Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ khổ”.

“Nghe con nói mà tôi vừa thương vừa xót xa. Con bé vốn rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn”, anh Bảo nghẹn ngào chia sẻ. Ước mơ lớn nhất của bé Ngọc là được một lần đến trường, nhưng điều đó vẫn chưa thể thực hiện được. Hai năm qua, gia đình anh chị gần như sống trong bệnh viện. Điều an ủi lớn nhất với bé Ngọc là được bác sĩ cho về nhà 10 ngày để gặp ông bà nội, chú và em.
Hiện tại, sức khỏe của bé Ngọc đã có những tiến triển tích cực, cân nặng tăng lên 22kg, bé ăn uống tốt hơn. Tuy nhiên, bé vẫn phải uống thuốc và chăm sóc giảm nhẹ suốt đời.
“Gia đình tôi trân trọng từng ngày được ở bên con”, anh Bảo nói với ánh mắt đầy yêu thương. Câu chuyện của gia đình anh chị là minh chứng cho tình phụ mẫu thiêng liêng, sức mạnh của tình yêu thương có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Admin
Nguồn: VnExpress