Gửi anh yêu! Vậy là đã hơn 23 năm kể từ ngày em gặp anh lần đầu tiên tại lớp học thêm tiếng Anh ở trường Sư phạm. Khi ấy, em vừa từ quê lên Sài Gòn, còn nhiều bỡ ngỡ, chỉ biết đến việc học đại học với những ước mơ lớn lao: vừa học vừa làm, tốt nghiệp có một công việc ổn định để tự lo cho bản thân và mua được một căn nhà. Em từng nghĩ, nếu lấy chồng, nhất định phải lấy người giàu, ai nghèo thì thôi. Bởi vì em đã quá nghèo rồi, từ nhỏ đã phải tự lập, nếu lấy người nghèo nữa thì gánh nặng sẽ chồng chất.
Ngày gặp anh trong lớp, em chẳng mấy để ý, chỉ xem anh là bạn bè bình thường, vì anh không phải là mẫu người em tìm kiếm. Nhưng em lại thu hút anh. Cứ rảnh rỗi, anh lại đến trường chờ em, có khi gặp, có khi lủi thủi ra về, vì em chẳng bao giờ nói cho anh biết lịch học của mình, mà thời đó cũng chưa có điện thoại di động. Vài lần tình cờ gặp nhau, em hỏi anh chờ đợi như vậy, bao nhiêu lần mới gặp được một lần, anh không thấy mệt sao. Anh chỉ nhìn em hiền lành và nói, gặp được em là may mắn lắm rồi, không thể bỏ lỡ.
Em mặc kệ anh chờ đợi, vẫn tìm hiểu những người khác, vì họ có điều kiện tốt hơn anh. Em đã nhiều lần nói thẳng với anh rằng anh nghèo như vậy thì sao lo được cho em, thôi đừng chờ đợi em nữa, em sẽ không yêu anh đâu. Anh im lặng, gật đầu, nhưng chỉ vài hôm sau em lại thấy anh đứng chờ. Cuối cùng, em thấy thương anh quá nên đồng ý đi chơi cùng. Rồi chúng ta tốt nghiệp, có việc làm, em vẫn không hứa hẹn gì, để anh chơi vơi trong một mối quan hệ không rõ ràng. Công việc của anh ngày càng tốt hơn, anh tự tin có thể lo cho em. Ngày anh ký hợp đồng nhận việc với mức lương cao ngất ngưởng thời bấy giờ, anh chạy ngay đến chỗ em làm, nằng nặc đòi em lấy anh, nói rằng anh có thể lo cho em được rồi. Nhưng em vẫn lắc đầu. Em không muốn kết hôn, không muốn những ràng buộc, không muốn lập gia đình, không muốn có con, càng không muốn cùng anh bước vào một cuộc đời mà em không thấy niềm vui ở phía trước. Em nghĩ mình có thể tự lo cho bản thân.

Cuối cùng, không biết do duyên phận hay do anh kiên trì theo đuổi mà em gật đầu đồng ý. Khi sống chung, anh luôn đòi chở em đi làm, nhưng em không chịu, chỉ muốn tự đi. Cho đến một lần em bị giật điện thoại và ngã xe, người đầy trầy xước. Từ đó, anh luôn chở em đi bất cứ đâu, sáng đưa đi làm, chiều đón về. Nếu em có hẹn với bạn bè hay đi học thêm, anh sẽ đưa em đến nơi rồi tìm chỗ vừa học vừa chờ. Nhiều lần em gọi anh đến đón, nhưng em vẫn mải mê trò chuyện với bạn bè, chưa chịu về. Anh kiên nhẫn chờ đợi, em ra thì thấy anh đang đọc một cuốn sách dày cộp dưới ánh đèn đường, vừa thấy em là anh cười, dù mắt đã mờ vì buồn ngủ. Anh tranh thủ ôn thi trong lúc chờ em, tận dụng mọi thời gian có thể.
Sau khi kết hôn, em vẫn như ngày đầu. Em đã nói rõ với anh rằng em không nấu cơm, không phải vì không biết nấu mà là không thích, em cũng không đảm đang việc nhà, chỉ làm những việc tối thiểu, còn lại em muốn tập trung vào công việc và học tập. Anh chỉ cười và nói, cưới về anh sẽ làm hết. Và anh đã làm thật. Suốt 23 năm qua, em chưa từng cọ toilet, chưa đổ rác một lần nào, chỉ nấu cơm khi anh quá bận. Em cũng không lái xe, vì đi đâu anh cũng chở. Khi con còn nhỏ, anh chăm sóc con chu đáo, em chưa từng thức đêm chăm con vì đã có anh. Mỗi lần em thức giấc, anh lại bảo em ngủ tiếp, vì nếu em ốm thì anh không thể chăm sóc cả mẹ lẫn con. Bây giờ con đã lớn, sắp vào đại học, mọi bữa ăn, giấc ngủ, đưa đón đều có ba lo. Anh không muốn sinh thêm con vì quá sợ hãi. Anh nói mỗi lần nhớ lại cảnh bác sĩ đưa em vào phòng sinh, anh đều xanh mặt, không chịu nổi khi thấy em đau đớn như vậy.
Anh yêu em, yêu cả những giấc mơ viển vông của em, luôn cùng em thực hiện hoặc làm thay em. Em đi học, anh cũng học cùng em. Em làm ăn, anh làm chính, thậm chí còn hăng say hơn cả em. Em muốn ra nước ngoài sinh sống, anh cố gắng thi IELTS để lấy học bổng đưa em đi. Em muốn đi khắp nơi mà không bị ràng buộc bởi công việc, vậy là cả hai vợ chồng mình chuyển sang làm việc online, để có thể đi bất cứ đâu mình muốn.
Tóc em giờ đã có vài sợi bạc, tóc anh thì nhiều hơn. Chúng ta bên nhau từ những ngày còn trẻ, khi em còn đầy những toan tính, hơn thua với đời. Anh đến bên em, cho em thấy một tình yêu đẹp đẽ, viển vông là có thật. Anh cho em thấy sự trung thành, tận tâm và lòng bao dung mà một người có thể dành cho một người. Em chưa từng cố gắng để trở nên tốt hơn, em vẫn là em với những tính xấu: hung dữ, ma lanh, phũ phàng, đôi khi làm anh đau lòng. Em chưa từng cố gắng nấu những món ăn ngon, hay lau dọn nhà cửa tinh tươm. Lúc nào em cũng chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi mối quan hệ này, co chân bỏ chạy khi thấy đối phương làm mình khó chịu.
Đã 23 năm, tối qua anh vẫn ôm em ngủ như mọi ngày. Em nằm trong vòng tay anh ngủ yên bình. Sáng nay thức dậy, vẫn như mọi ngày, anh gọi em dậy bằng một ly mật ong pha chanh nóng, hỏi em muốn ăn gì để anh chuẩn bị, rồi vội vã đưa con đi học. Anh ơi, em cảm ơn anh vì đã cho em thấy tình yêu là có thật, đã giúp một người khô khan như em cảm nhận được một tình cảm sâu sắc như đại dương. Dù em hay ăn hiếp anh, hay gây gổ, nhưng em yêu và nể anh rất nhiều.
Admin
Nguồn: VnExpress