Dù đã nhiều năm trôi qua, ký ức về mối tình đơn phương thời cao đẳng vẫn luôn ám ảnh tôi. Năm 2008, tôi gặp em, một người bạn cùng lớp mà ban đầu tôi chẳng hề để ý. Thậm chí, tôi còn không biết tên em cho đến một ngày em được cô giáo gọi lên bảng. Khoảnh khắc em quay lại sau khi được hỏi tên, tôi đã bắt đầu để tâm đến em.
Tình cảm cứ thế lớn dần, tôi không nhận ra em đã trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của mình từ lúc nào. Những giờ học trôi qua thật nhanh, nhưng cứ mỗi khi tan học, rời khỏi lớp, tôi lại nhớ em da diết. Sự nhớ nhung ấy có lẽ đã khiến tôi trở nên quá khích, liên tục nhắn tin, gọi điện làm em cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, tôi còn dại dột đi bộ gần 3km đến nhà em chỉ để đứng ngoài cổng nhìn vào.
Gần cuối khóa học, tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Trước khi chia tay, tôi nói với em rằng tôi thích em. Em chỉ cười mỉm, một nụ cười rất tươi. Tôi cũng gửi cho em một bức thư, trong đó giãi bày hết những cảm xúc, những nhớ nhung và viết một câu: “Chỉ cần bạn cũng có tình cảm với mình là đủ, không cần là người yêu của nhau”. Đáp lại, em nhắn: “Bạn thật khó hiểu, nhưng xin lỗi, mình đã có người yêu rồi”. Từ năm 2011, sau khi tốt nghiệp, tôi và em không còn gặp lại nhau.
Tôi tiếp tục học liên thông lên đại học, biết em làm việc ở Hà Nội. Tôi đã ấp ủ ý định tìm việc ở đó, với hy vọng dù không làm cùng công ty, ít nhất cũng được sống chung một thành phố. Suốt gần nửa năm trời, tôi miệt mài nộp hồ sơ, phỏng vấn, thậm chí làm những công việc tạm bợ như bảo hiểm, mở thẻ tín dụng. Vì mới ra trường, không có kinh nghiệm, tôi không tìm được một công việc ổn định. Cứ thế, tôi đi đi về về giữa nhà và Hà Nội (cách nhau gần 40km) mà không nhận được đồng lương nào. Chỉ được vài hôm, tôi lại phải chuyển việc vì không phù hợp.
Cuối cùng, tôi mệt mỏi và quyết định về quê làm. Tôi nhớ, vì gọi điện, nhắn tin quá nhiều, em đã nhắn lại: “Tao đã hết kiên nhẫn với mày rồi đấy, cút đi, đừng làm phiền tao nữa”. Mối tình đơn phương ấy chỉ thực sự kết thúc khi tôi nhắn tin hỏi em: “Bạn từng có tình cảm với mình chưa, mình cảm thấy hình như bạn cũng thích mình”. Em trả lời: “Mình chưa bao giờ yêu bạn, bạn đang ngộ nhận thôi”. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại hèn hạ đến mức ấy, dù trước đó em đã đuổi tôi đi.
Tôi ngừng nhắn tin, gọi điện và sau đó kết hôn. Từ ngày cưới, tôi không bao giờ kể cho chồng nghe về em, cũng không liên lạc gì với em nữa, vì không muốn chồng biết và nghĩ rằng em không đáng để biết. Tôi không còn tình cảm gì với em, nhưng không thể quên được. Hình ảnh em luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Nhiều khi tôi muốn quên, nhưng không thể. Tôi biết như vậy là có lỗi với chồng, nhưng tôi không thể nào kiểm soát được. Mỗi khi nhớ lại những hành động của mình năm xưa, tôi lại cảm thấy xấu hổ, không hiểu sao mình có thể cư xử như vậy.
Tôi không thể lý giải nổi tại sao mình vẫn nhớ rõ những chuyện cách đây hơn 30 năm. Những ký ức từ thuở ấu thơ, như việc mẹ bế và dỗ tôi khóc, hay hình ảnh mẹ cầm làn đi chợ, vẫn còn nguyên vẹn. Rồi đám cưới của cô, cậu, những người tôi đã gặp, tôi vẫn nhớ rõ tên và khuôn mặt của họ, cả những cuộc trò chuyện cách đây gần 20 năm. Em cũng là một trong số những người tôi nhớ lâu như thế. Tôi thực sự muốn quên, nhưng không thể. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Admin
Nguồn: VnExpress