Sinh ra tại Nho Quan, Ninh Bình vào năm 1992, Vũ Hải Đức lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng tình thương của cha. Mẹ anh, một người phụ nữ tảo tần, tần tảo mưu sinh bằng gánh hàng nón ở chợ huyện. Tuổi thơ của Đức trôi qua trong cô độc, với những món đồ chơi đơn sơ như ống bơ, túi bóng và sợi dây buộc vào chân giường mỗi khi mẹ đi chợ sớm. Bữa ăn của cậu đôi khi chỉ là quả chuối hay chiếc bánh mẹ gửi về.
Khi lớn hơn, dù không còn bị trói buộc, Đức vẫn sống khép kín trong căn nhà khóa cửa, thiếu vắng bạn bè và kỹ năng giao tiếp xã hội.
Biến cố lớn ập đến khi Đức học lớp 5. Mẹ anh qua đời vì bệnh hiểm nghèo, để lại cậu cho người bác họ, ông Nguyễn Công Vững. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà dặn dò con trai phải cố gắng học hết cấp ba, bởi bà đã chịu nhiều khổ cực vì không được học hành.
Sự ra đi của mẹ khiến thế giới của Đức sụp đổ. Cậu bé lạc lõng, bơ vơ như giữa biển khơi, không biết bấu víu vào đâu. Nỗi đau mồ côi càng thêm thấm thía khi cậu phải sống nhờ hết nhà người thân này đến người thân khác, không nơi nào thực sự là nhà.
“Đã bao đêm tôi chỉ ước được quay về căn nhà cũ, dù nghèo khó nhưng có mẹ”, Đức tâm sự.
Từ những năm cấp hai, Đức đã phải tự kiếm tiền trang trải cuộc sống bằng đủ thứ nghề. Cậu rửa bát thuê, giao báo, rồi làm phụ hồ, chở cốp pha. “Tôi tự nhủ phải lấy bằng tốt nghiệp cấp ba để thực hiện lời hứa với mẹ”, anh chia sẻ.
Năm 2010, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Đức rời nhà họ hàng, lăn lộn với đủ nghề nặng nhọc như thợ hàn, phụ hồ, thông cống. Những ngày làm thợ hàn trên công trình cao tầng, khói hàn cay xè len lỏi vào mắt, gây ra những cơn đau nhức không thể nào quên. “Đau mắt hàn còn hơn cả bị hàng ngàn con kiến cắn xé, mà không thể gãi được”, anh nhớ lại.
Gần một năm sau, trong một buổi chiều oi ả, ông Nguyễn Công Vững tìm đến phòng trọ của Đức ở ngoại thành. Chứng kiến cảnh cháu trai gầy gò, đen nhẻm vì nắng gió, ông vừa mắng vừa thương, trách Đức không tìm đến bác sau khi học xong. Cuối cùng, ông đưa ra lời đề nghị: “Về nhà với bác”.
Hôm đó, ông chở Đức trên chiếc xe đạp cũ từ Nhổn về Cầu Giấy. Vợ chồng ông xin cho Đức vào làm phục vụ tại một quán cà phê ở quận Hoàn Kiếm. Sau đó, ông Vững lại tìm được cơ hội học tập cho cháu mình tại Koto, một doanh nghiệp xã hội tiên phong ở Việt Nam, chuyên đào tạo nghề nhà hàng – khách sạn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bước vào môi trường mới với những người bạn cùng cảnh ngộ, Đức dần cởi mở hơn. Được học hành, được tôn trọng, được ghi nhận, cuộc sống ở Koto như một giấc mơ đối với chàng trai đã sống trong bóng tối suốt 20 năm.
Năm 2013, Đức tốt nghiệp loại ưu và bắt đầu làm việc tại các khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Hơn một thập kỷ trôi qua, anh vẫn nhớ như in cảm giác cầm tháng lương đầu tiên, sau khi trừ tiền trọ và chi tiêu, vẫn còn dư đến chục triệu đồng. “Lúc đó tôi sung sướng vô cùng, mới dám tin mình có thể trả hết nợ cho mẹ”, anh kể.
Khi còn sống, mẹ Đức đã vay mượn khắp làng để chữa bệnh, để lại khoản nợ hơn 100 triệu đồng. Quyết tâm trả nợ thay mẹ, ban ngày Đức làm việc ở khách sạn, tối đến lại chạy bàn ở quán bar, quán cà phê. Sau hơn một năm, anh gom đủ tiền mang về làng trả nợ. Nhiều người ngạc nhiên, thậm chí xua tay bảo không cần trả.

Sau khi trả xong nợ cho làng xóm, Đức tìm đến ngân hàng để tất toán khoản nợ 17 triệu đồng đứng tên mẹ. Tại đây, anh mới biết khoản vay đã quá hạn từ lâu và đã được xóa nợ vì người vay đã qua đời. “Cuối cùng tôi cũng trút được gánh nặng nợ nần, trở thành người tự do”, Đức chia sẻ.
Hoàn thành mục tiêu, Đức quyết định nghỉ việc và dành hai năm đi du lịch khắp Việt Nam. Anh chọn làm việc tại những khách sạn lớn nhất ở mỗi địa phương, vừa để trau dồi kỹ năng, vừa để tích lũy kinh nghiệm sống.
Năm 2018, Đức nộp hồ sơ lên các trang tuyển dụng quốc tế và nhanh chóng nhận được thư mời từ Australia, UAE, Singapore, Qatar. Cuối cùng, anh chọn Dubai (UAE) vì mức lương hấp dẫn và có nhiều anh chị em từ Koto đang làm việc tại đây.
Với nền tảng kiến thức vững chắc từ Koto và kinh nghiệm làm việc với đồng nghiệp quốc tế, Đức nhanh chóng khẳng định được năng lực của mình. Từ vị trí phục vụ quầy bar ở sảnh, chỉ sau hai tháng, anh được giao quản lý quầy bar hồ bơi, rồi trở thành trợ lý giám đốc tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như Atlantis The Palm, One&Only The Palm và Anantara The Palm.
Tuy nhiên, cuộc sống trong khu nghỉ dưỡng trên đảo nhân tạo Palm Jumeirah dần trở nên gò bó. Năm 2023, Đức quyết định chuyển vào trung tâm thành phố để tìm kiếm sự tự do. Hiện tại, anh đang là giám đốc tại Royal China, một nhà hàng Trung Quốc danh tiếng ở Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC).
Ông Nguyễn Văn Vững, 72 tuổi, bác họ của Đức, khẳng định thành công của cháu mình hoàn toàn là nhờ nỗ lực cá nhân. “Tôi và Koto chỉ cho cháu cái cần câu, còn lại là do cháu tự phấn đấu. Giờ nhìn cháu trưởng thành, tài giỏi, chúng tôi tự hào lắm”, ông chia sẻ.
Trong kỳ nghỉ phép năm nay, Hải Đức đã trở về Việt Nam hơn một tháng để thăm thú và trải nghiệm các nhà hàng, khách sạn trong nước. Anh cũng ấp ủ dự định mở một homestay tại chính mảnh đất quê hương, nơi anh đã trải qua những năm tháng tuổi thơ bên mẹ. Bên cạnh đó, anh cũng dành thời gian trở lại Koto để đóng góp trong khả năng của mình.
Sau những giông bão của tuổi thơ, Đức đã tìm được một bến đỗ bình yên. Anh luôn ghi nhớ công ơn của những người đã giúp đỡ mình, đặc biệt là tổ chức Koto và người anh lớn của nhiều thế hệ học viên – Jimmy Phạm.
“Từ sợi dây vải buộc chân đến bầu trời rộng mở, tôi học được rằng tự do không chỉ là được đi xa, mà còn là được trở về. Và tôi biết ơn những người đã trao cho mình cơ hội ấy”, chàng trai 33 tuổi chia sẻ.
Admin
Nguồn: VnExpress