Thảm án: Gia đình bị sát hại, giấu xác dưới bê tông

Ngày 5 tháng 7 năm 2009, sự vắng mặt bất thường của Đàm Thành Huy, 43 tuổi, nhân viên phòng tài vụ Đại học Trung văn Hong Kong, đã khiến đồng nghiệp lo lắng. Những cuộc gọi vào số điện thoại di động của anh đều không có người bắt máy.

Đến ngày 6 tháng 7, tình hình vẫn không thay đổi. Điện thoại bàn tại nhà riêng của anh cũng không ai trả lời. Thư viện, nơi vợ anh là Đường Ân Nghĩa, 33 tuổi, làm việc, xác nhận cô cũng không đến làm và không hề xin nghỉ phép.

Được biết, cả hai vợ chồng đều quê ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Họ kết hôn cách đây 11 năm và có hai con gái. Gia cảnh của họ không mấy khá giả, nhiều năm qua phải sống trong một trạm tái chế phế liệu tại làng Ping Che, khu vực Ta Kwu Ling, phía bắc New Territories.

**Cuộc Gọi Bí Ẩn**

Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 6 tháng 7, cuối cùng cũng có người nhấc máy điện thoại di động của anh Huy. Người này tự xưng là em họ của anh và nói rằng vợ chồng anh đã đưa hai con về Quảng Đông nghỉ hè từ hôm trước. Trước khi đi, họ đã giao điện thoại cho anh ta giữ hộ và không rõ khi nào sẽ quay lại Hong Kong. Sau khi nói xong, người này tắt máy.

Cuộc điện thoại kỳ lạ này càng làm tăng thêm sự lo lắng của các đồng nghiệp. Anh Huy vốn là người chăm chỉ, kỷ luật và chưa bao giờ nghỉ làm mà không báo trước. Hơn nữa, anh còn phải chăm sóc mẹ già đang nằm viện dưỡng lão, nên việc bỏ lại mẹ để đưa vợ con về đại lục nghỉ hè là điều khó có thể xảy ra.

Nhận thấy có điều bất thường, các đồng nghiệp đã trình báo sự việc với cảnh sát. Khoảng 3 giờ chiều ngày 6 tháng 7, cảnh sát đã đến nơi ở của gia đình anh Huy. Từ xa, họ nhìn thấy một người đàn ông dáng người thấp bé bước ra khỏi hàng rào nhà anh Huy rồi biến mất. Cửa chính của trạm phế liệu đã bị khóa.

Trạm phế liệu có diện tích gần 450 mét vuông, chỉ có vài mái nhà tôn và một căn nhà cấp bốn. Xung quanh khu vực này rất vắng vẻ, hàng xóm duy nhất là bà Hoàng, sống một mình ở phía bên kia đường.

Bà Hoàng kể với cảnh sát rằng vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7, bà từng nghe thấy tiếng la hét đứt quãng từ xa, giống như có người đang kêu cứu. Tuy nhiên, do trời mưa quá lớn và khu vực này lại hẻo lánh, bà cho rằng mình đã nghe nhầm. Bà cũng cho biết, thường ngày chỉ có em họ của anh Huy đến ăn cơm và giúp chăm sóc vườn cây, sửa nhà.

Từ những thông tin mà bà Hoàng cung cấp, đến 6 giờ chiều ngày 6 tháng 7, cảnh sát đã tìm thấy Hứa Thắng Kỳ, 42 tuổi, tại căn nhà số 74 cách đó không xa. Anh ta chính là em họ của anh Huy, đồng thời cũng là người đàn ông bí ẩn đã nghe điện thoại. Kỳ thường xuyên giúp anh họ sửa nhà, chăm sóc vườn nên đôi khi ngủ lại nhà anh Huy, nhưng phần lớn thời gian anh ta sống trong căn nhà cấp bốn của chú mình.

Kỳ khai rằng sáng ngày 5 tháng 7, anh Huy đến viện dưỡng lão thăm mẹ, sau khi về thì nói muốn đưa vợ con đi Quảng Đông chơi vài ngày. Vì sử dụng số điện thoại Hong Kong ở đại lục rất tốn kém, anh Huy đã giao điện thoại cho Kỳ giữ hộ và dặn mỗi buổi chiều đến cho chó ăn uống. Lúc cảnh sát đến, Kỳ vừa rời đi sau khi cho chó ăn.

**Những Lời Nói Dối**

Cảnh sát quan sát cử chỉ và biểu cảm của Kỳ nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Anh ta nói không có chìa khóa nhà anh Huy.

Tuy nhiên, sau khi hỏi chuyện những người dân xung quanh, cảnh sát phát hiện Kỳ đã nói dối. Ít nhất hai người hàng xóm nói rằng họ từng thấy Kỳ tự mở cửa nhà anh Đàm. Bà Hoàng kể rằng có lần anh Huy quên chìa khóa ở văn phòng nên đã gọi Kỳ đến mở cửa. Bà tận mắt chứng kiến anh Huy vào nhà xong lại đưa chìa khóa cho Kỳ.

Khi bị truy vấn, Kỳ giải thích rằng trước đây anh ta tạm cầm chìa khóa để giúp anh Huy sửa nhà, xong việc đã trả lại. Tuy nhiên, cảnh sát nhận thấy lần này Kỳ không còn bình tĩnh như trước, cố ý lảng tránh và nói lắp bắp. Khi cảnh sát dọa khám xét nhà, Kỳ hoảng sợ lấy chìa khóa ra từ trong ngăn kéo, nói rằng còn một chiếc quên chưa trả lại.

Trong khi đó, đội điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ tại nhà anh Đàm. Căn nhà lộn xộn như thể bị lục tung, bát đũa trong bếp chưa rửa, trên tường có vài vết máu bắn lên. Thẻ căn cước của cả gia đình vẫn còn trong ngăn kéo phòng ngủ chính, Sở di trú Hong Kong cho biết gia đình anh Huy không có bất kỳ hồ sơ xuất nhập cảnh nào gần đây.

Cảnh sát còn tìm thấy một chiếc áo dính máu trong phòng phụ, ở góc phòng có một đoạn ống nước nhựa rỗng ruột cũng dính máu. Nhờ chó nghiệp vụ, họ phát hiện có dấu vết máu bên dưới bãi đất trống cách cửa căn nhà cấp bốn khoảng 9 mét. Lớp đất này có vẻ mới bị đào xới.

Tất cả những bằng chứng này cho thấy cả gia đình anh Huy có khả năng đã bị sát hại, thậm chí rất có thể đã bị chôn dưới bãi đất trống trước nhà. Cảnh sát đã thành lập tổ chuyên án và coi vụ mất tích này là một vụ giết người.

Khi nghe tin tổ chuyên án nghi ngờ gia đình anh Huy bị chôn dưới bãi đất trống, Kỳ hoảng loạn ngã ngồi ra đất và chủ động thừa nhận tội ác.

**Động Cơ Gây Án**

Theo lời khai của Kỳ, vào năm 2006, anh ta đã liên hệ với anh họ để sang Hong Kong làm việc “chui” kiếm tiền. Anh Huy đã giới thiệu cho Kỳ làm thợ xây với mức lương 500 HKD mỗi ngày, bao ăn ở. Tuy nhiên, sau nửa tháng, Kỳ phát hiện ra rằng mức lương thực tế mà anh ta nhận được chỉ là 220 HKD nên đã tức giận bỏ về Quảng Đông.

Năm 2007, do hoàn cảnh khó khăn, Kỳ lại liên hệ với anh Huy để sang Hong Kong. Anh Huy một lần nữa giúp đỡ và hứa rằng nếu không tìm được việc, anh ta có thể đến nhà anh giúp chăm sóc vườn và sẽ trả 200 HKD mỗi ngày.

Từ đó, mỗi tháng Kỳ lại cầm giấy thông hành sang Hong Kong làm việc “chui”. Khi có công việc tốt hơn, anh ta sẽ đi làm bên ngoài. Khi không tìm được việc, anh ta sẽ giúp anh Huy chăm sóc vườn, sửa nhà.

Kỳ khai rằng anh ta đã nảy sinh quan hệ bất chính với chị dâu. Vào ngày 5 tháng 7, lợi dụng lúc anh Huy đi viện dưỡng lão thăm mẹ, anh ta lẻn đến nhà để thân mật với chị Nghĩa. Không ngờ, anh Huy về sớm và phát hiện ra bí mật này.

Anh Huy tức giận và đánh nhau với Kỳ, đòi “giết người cho hả giận”. Trong lúc hoảng loạn, Kỳ đã vớ lấy con dao gọt hoa quả dài 25 cm và đâm anh Huy gục xuống. Chứng kiến sự việc, chị Nghĩa định báo cảnh sát nhưng đã bị Kỳ khống chế. Cô la lớn, gọi hai con gái đang xem phim hoạt hình trong phòng ngủ mau chạy trốn.

Hai cô bé thấy bố bị sát hại trong phòng khách thì sợ hãi chạy lại vào phòng ngủ, khóa cửa và kêu khóc không ngừng. Kỳ quyết định dùng kìm cạy cửa phòng, giết hai đứa trẻ trước rồi đến chị Nghĩa.

Hố chôn xác sau khi đã được khai quật, xử lý thi thể.
Hiện trường khai quật hố chôn xác: Rùng mình xử lý thi thể. Ảnh: Internet

Sau một đêm nghĩ cách phi tang thi thể, Kỳ đã chọn cách đào hố chôn ngay tại chỗ.

Sáng ngày 6 tháng 7, Kỳ quay lại nhà anh Đàm để dọn dẹp vết máu, sau đó đào một cái hố đủ lớn để chôn cả bốn người và lấp đất lại. Anh ta chôn cả hung khí dưới một cái hố khác gần đó. Nào ngờ, vừa làm xong thì cảnh sát đến.

Theo lời kể của bạn bè và hàng xóm, vợ chồng anh Huy rất yêu thương nhau, hầu như chưa bao giờ cãi vã. Vì vậy, việc Kỳ khai rằng anh ta và chị Nghĩa “gian díu” khi hai con gái cũng ở trong căn nhà cấp bốn chật hẹp đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng anh ta đã nói dối về động cơ gây án.

**Hố Chôn Xác**

Lúc 1 giờ sáng ngày 7 tháng 7, Kỳ bị áp giải về đồn cảnh sát. Sau đó, đội điều tra đã đào được một con dao nhọn, một đoạn ống nước, một chiếc kìm và các công cụ gây án khác trước căn nhà tôn.

Lúc 2 giờ sáng, cơ quan chức năng đào bãi đất trống và phát hiện ra rằng Kỳ không chỉ chôn bốn người dưới đất mà còn đổ bê tông lên trên. Họ đã mất 13 tiếng đồng hồ mới đào được các thi thể lên.

Hố chôn xác dài và rộng khoảng 2,4 mét, sâu khoảng 1,8 mét. Lớp bê tông dày khoảng 30 cm. Bốn thi thể được xếp chồng lên nhau, đều mặc áo phông, quần đùi và đi chân trần.

Người được chôn dưới cùng là anh Huy, tay chân bị trói bằng dây điện, có nhiều vết dao đâm ở bụng, lưng và cổ. Tầng thứ hai là chị Nghĩa, bị trói tay chân, trên cổ quấn dây điện, mũi miệng bị bịt băng dính. Tầng thứ ba là con gái lớn 10 tuổi, tầng trên cùng là con gái út 7 tuổi. Cảnh sát phán đoán Kỳ đã chôn các thi thể theo thứ tự tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong của chị Nghĩa và con út là bị siết cổ, con lớn bị chết ngạt. Anh Huy chết vì nhiều vết đâm chí mạng.

**Lời Khai Bất Nhất**

Khi bị thẩm vấn, Kỳ đã thay đổi lời khai, nói rằng anh ta không có quan hệ ngoài luồng với chị Nghĩa mà chỉ “sàm sỡ”, đôi lần lợi dụng lúc anh Huy không có nhà để cưỡng ép quan hệ. Khi chị Nghĩa kể mọi chuyện cho chồng, Kỳ đã bị anh họ đuổi khỏi nhà.

Sáng ngày 5 tháng 7, anh Huy đến viện dưỡng lão thăm mẹ như thường lệ, Kỳ lẻn vào nhà quấy rối chị Nghĩa. Không ngờ anh Huy đột ngột quay về, hai bên cãi vã rồi đánh nhau.

Những con chó hoang hàng ngày bị nhốt trong căn nhà tôn không có khóa ở bên trái hình. Nơi này ban đầu là trạm tái chế phế liệu. Căn nhà cấp bốn ở bên phải là nơi ở của gia đình bốn người, vốn là chuồng heo. Sau khi chủ cũ bán trạm tái chế và chuồng heo, tất cả nhà đất trong hình đều thuộc về gia đình họ Đàm.
Xót xa: Trạm phế liệu thành nhà chó hoang, chuồng heo hóa nơi ở. Ảnh: Internet

Trong lúc hoảng loạn, Kỳ đã chộp lấy dao đâm anh Huy, sau đó khống chế chị Nghĩa đang sợ hãi. Tiếp theo, anh ta cạy cửa phòng, khống chế hai bé gái như mô tả trong lời khai đầu tiên. Ngày hôm sau, Kỳ đến dọn dẹp hiện trường, chôn hung khí và thi thể, khai thêm chi tiết đi mua xi măng.

Lời khai thứ hai này có vẻ hợp lý hơn. Tuy nhiên, qua báo cáo khám nghiệm tử thi và cuộc điều tra chi tiết, cảnh sát phát hiện ra rằng đây vẫn không phải là sự thật.

Khám nghiệm tử thi cho thấy anh Huy có gần 80 vết dao khắp cơ thể, chị Nghĩa không thể đứng yên nhìn chồng bị đâm như vậy. Sau khi kiểm tra, bát đũa đã được sử dụng trong bếp không có ADN của gia đình bốn người, chỉ có ADN của Kỳ. Tổ chuyên án suy đoán rằng khi Kỳ đâm anh Huy, chị Nghĩa đang nấu bữa trưa trong bếp nên không hay biết.

Qua kiểm tra, con dao gọt hoa quả dùng để gây án không phải của nhà anh Đàm, Kỳ đã mua xi măng từ trước khi vụ án xảy ra. Điều này cho thấy đây có lẽ không phải là một vụ giết người do bộc phát, mà Kỳ đã có ý định thảm sát cả gia đình anh Huy và chôn xác từ trước.

Hứa Thắng Kỳ bịt mũ đen, bị áp giải đến tòa án. Ảnh: ifeng
Hứa Thắng Kỳ bị áp giải đến tòa án với mũ đen che mặt. Ảnh: Internet

Qua tra cứu, hai thẻ ngân hàng mang tên chị Nghĩa đã được sử dụng tại máy ATM ở ga tàu hỏa vào khoảng 3 giờ chiều ngày 5 tháng 7, nhưng do nhập sai mật khẩu liên tục nên không rút được tiền. Nhà anh Đàm cũng bị mất vài nghìn HKD tiền mặt.

Tổ chuyên án suy đoán rằng động cơ giết người của Kỳ là để cướp của. Anh ta đã ép chị Nghĩa nói mật khẩu thẻ ngân hàng, nhưng không ngờ cô lại đưa mật khẩu giả. Kỳ tin là thật nên đã siết cổ chị Nghĩa. Sau khi đi rút tiền không được, anh ta phát hiện bé lớn đã chết ngạt, còn bé út vẫn thoi thóp nên đã trút giận lên đứa trẻ.

Tổ chuyên án cho rằng Kỳ liên tục nói dối vì muốn biến vụ giết người có chủ ý thành giết người do bộc phát để giảm tội. Khi bị tái thẩm vấn, Kỳ đã thú nhận động cơ thực sự.

**Âm Mưu Của Kẻ Vô Ơn**

Theo lời khai của Kỳ, anh ta cần 100.000 HKD tiền mặt để sửa nhà ở quê và lo ăn học cho hai con. Không vay được ai, anh ta bèn nhắm đến anh Huy.

Kỳ cho rằng anh Huy tỏ ra nhiệt tình nhưng bản chất là một kẻ keo kiệt. Tiền công trả cho anh ta thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Anh ta còn nghi ngờ anh Huy chiếm đoạt số tiền bị trừ từ công việc lương 500 HKD mỗi ngày trước đây. Việc vợ chồng anh Huy đối xử với anh ta như người thân chẳng qua là muốn lợi dụng, tìm lao động giá rẻ.

Vì vậy, Kỳ quyết định vay tiền anh họ, nếu đối phương không đồng ý sẽ “tính toán nợ nần”.

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7, Kỳ mang theo dao đến nhà anh Đàm. Sau khi chị Nghĩa vào bếp nấu cơm trưa, Kỳ nói muốn vay 100.000 HKD. Anh Huy từ chối vì không có tiền, nhưng Kỳ không tin, chỉ trích anh họ chiếm tiền công, thuê giá rẻ. Anh Huy tức giận vì “làm ơn mắc oán”, đuổi Kỳ ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, Kỳ đã định nếu vay tiền không thành sẽ giết người cướp của. Anh ta tấn công bất ngờ khi anh Huy quay lưng đi vào phòng, vừa rút dao đâm vừa bịt miệng mũi để ngăn không cho anh Huy kêu cứu.

Sau đó, Kỳ vào bếp khống chế chị Nghĩa. Hai cô bé khóa cửa ở trong phòng ngủ. Kỳ trói chị Nghĩa lại rồi tìm kìm cạy cửa phòng. Anh ta đưa ba mẹ con vào phòng khách, lục tìm thẻ ngân hàng và ép hỏi mật khẩu.

Kỳ khai rằng sau khi có được mật khẩu từ chị Nghĩa, anh ta lấy thêm băng dính bịt miệng mũi của ba mẹ con. Để ngăn chị Nghĩa thoát ra, anh ta dùng túi nylon trùm đầu cô.

Lúc 2 giờ 30 phút chiều, Kỳ ra ngoài rút tiền rồi quay về khi biết mình bị lừa. Khi vào nhà lúc 4 giờ chiều, anh ta phát hiện ba mẹ con đã tắt thở. Kỳ lục lọi khắp nơi và tìm được 6.000 HKD tiền mặt. Sau khi ăn bữa trưa do chị Nghĩa nấu, Kỳ dọn dẹp hiện trường, chôn xác và hung khí rồi về nhà nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Kỳ lo sợ mùi hôi thối bốc lên sẽ bại lộ nên quyết định đổ bê tông lên chỗ chôn. Anh ta đi mua vài bao cát để trộn với xi măng đã mua từ trước.

Lời khai thứ ba của Kỳ đã bị công tố viên phản bác về phần diễn biến vụ án phía sau. Do khám nghiệm tử thi xác định chị Nghĩa và con út tử vong do bị siết cổ, lời khai của Kỳ rằng “khi quay về thì phát hiện ba mẹ con đã tắt thở” là không đúng. Kỳ biện hộ như vậy chẳng qua là muốn biến vụ cố ý giết người thành ngộ sát.

Cảnh sát điều tra ra rằng tiền công năm đó của Kỳ là do chủ thầu trừ, không liên quan đến anh Huy. Bên cạnh đó, anh Huy vốn không cần thuê người sửa nhà, chăm vườn, việc thuê Kỳ chỉ vì muốn tạo việc làm giúp em họ.

Trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Kỳ bị kết tội với bốn tội danh giết người. Anh ta không phục và tiếp tục thay đổi lời khai để đổ oan cho chị Nghĩa theo lời khai đầu tiên, thậm chí còn nói rằng bị cảnh sát ép cung.

Thẩm phán và trưởng bồi thẩm đoàn đã chỉ trích Kỳ “mất hết lương tâm”, “không bằng cầm thú”, “không biết hối cải”, “đến lúc chết vẫn còn muốn hãm hại chị dâu vô tội”…

Tại phiên tòa cấp cao kết thúc vào ngày 23 tháng 11 năm 2009, Kỳ bị kết án ba tội giết người và một tội ngộ sát, nhận án tù chung thân. Vụ án khép lại, nhưng nỗi đau và sự phẫn nộ vẫn còn ám ảnh những người biết về câu chuyện kinh hoàng này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *