Tìm người đàn ông trung niên sống giản dị: Bí quyết cuộc sống

Gần đây, tôi thường nghe những câu chuyện về hôn nhân, về việc người bạn đời thay đổi sau khi cưới, không còn đáng yêu như thuở ban đầu. Điều này khiến tôi tự hỏi, liệu đó có phải là sự thật hiển nhiên, hay chỉ là do hoàn cảnh sống làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về nhau?

Bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe buýt hai tầng, ngắm nhìn phố phường lên đèn vào buổi tối chưa? Chuyến xe ấy đưa ta qua những con đường rực rỡ, dưới ánh đèn lung linh huyền ảo. Khi yêu, chúng ta cũng thường chỉ thấy những điều tốt đẹp ở đối phương. Không hẳn là họ cố tình che giấu hay phô trương, mà vì thời gian tìm hiểu có hạn, và ánh mắt ta chỉ tập trung vào những điểm thu hút, giống như khi ngồi trên xe buýt hai tầng ngắm phố đêm.

Với tôi, thời điểm cuối năm là tuyệt vời nhất để trải nghiệm chuyến xe buýt ngắm phố phường. Lúc này, đường phố được trang hoàng lộng lẫy. Nhà thờ Đức Bà, vốn là một công trình bình thường vào ban ngày, bỗng trở nên rực rỡ dưới ánh đèn Giáng sinh. Nếu ta đem hình ảnh lung linh đó để áp vào cuộc sống hôn nhân, thì thất vọng là điều khó tránh khỏi.

Bởi khi sống chung, ta sẽ thấy được con người thật của nhau, với cả niềm vui, nỗi buồn, sự cáu giận, những lo toan thường nhật, các mối quan hệ gia đình phức tạp, hay cả những lúc ốm đau, bệnh tật. Tất cả hiện lên rõ ràng như những ngôi nhà, biển hiệu, thậm chí cả đống rác ven đường hay công trình Nhà thờ Đức Bà vào ban ngày.

Cuộc sống hôn nhân không chỉ là những con đường lớn thênh thang, mà còn là những ngõ nhỏ, hẻm cụt. Đôi khi ta bắt gặp một bụi hoa xinh xắn, nhưng cũng có lúc vấp phải tấm biển “nhà có chó dữ”. Và những con “chó dữ” thường để lại ấn tượng sâu sắc hơn những điều lãng mạn, vụn vặt.

Có lẽ vì rảnh rỗi nên tôi hay suy nghĩ vu vơ, rồi gán ghép mọi thứ cho hợp lý (cười).

Tôi là một phụ nữ U50, dáng người nhỏ nhắn, gọn gàng, nhan sắc ở mức trung bình. Tôi chưa kết hôn, không có con (và cũng không có ý định sinh con). Cuộc sống cá nhân của tôi khá đơn giản, kinh tế ở mức trung bình, chưa có nhà riêng và đang sống cùng gia đình.

Tôi tự nhận thấy mình khá nhút nhát, có chính kiến riêng nhưng ít tham vọng và luôn biết tự lượng sức mình. Từ khi đi làm đến giờ, cuộc sống của tôi không quá khó khăn nhưng cũng không có thành tựu gì nổi bật. Sau khi ba mất, tôi ý thức được trách nhiệm là lao động chính trong gia đình, nên từ nhỏ đã chăm chỉ học hành. May mắn là trí nhớ của tôi khá tốt, nên thầy cô dạy mười phần thì tôi nhớ được vài phần, nhờ vậy mà cuộc sống cũng khá yên ổn. Hiện tại, tôi đang “bán mình cho tư bản”, thỉnh thoảng phải đi công tác, làm thêm giờ. Vì cũng hay gây ra những chuyện thị phi ở chỗ làm, nên tôi chọn cho mình một lối sống cá nhân thật giản dị để cân bằng lại.

Tôi đã độc thân khá lâu, người thân lo lắng tôi cô đơn nên thường xuyên quan tâm. Cháu gái 10 tuổi của tôi từng nói rằng lớn lên sẽ không lấy chồng để làm bạn với dì, nhưng tôi không tin lắm vì nó đã có “crush” rồi. Cô bạn thân thì hứa sau khi về hưu sẽ về quê tôi ở cả tháng trời, nhưng từ hồi đi học nó đã đãng trí, nên lời hứa này cũng khó mà tin được. Dù vậy, xung quanh tôi vẫn có rất nhiều người thú vị, khiến tôi cảm thấy cuộc sống độc thân cũng rất vui vẻ.

Có lẽ cuộc sống độc thân là một lựa chọn đơn giản và phù hợp với tính cách của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng muốn thử tìm một người đàn ông có điều kiện sống và nhân sinh quan tương đồng để bầu bạn. Tôi hy vọng, nếu gặp được anh ở độ tuổi này, chúng ta sẽ không bị đánh lừa bởi những ánh hào quang nhất thời như phố xá lên đèn, mà sẽ chậm rãi nhận ra người mình thật sự cần.

Xin chúc quý độc giả của chuyên mục Hẹn hò luôn tươi vui và khỏe mạnh. Tôi mong chờ thư của anh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *