Sau gần hai năm chung sống, cuộc sống của vợ chồng tôi khá ổn định với mức lương của tôi là 12 triệu đồng và của chồng là 20 triệu đồng mỗi tháng. Trước đây, chúng tôi luôn thống nhất quản lý tài chính chung, chi tiêu tiết kiệm và minh bạch. Chồng tôi thường đưa cho tôi 18 triệu đồng mỗi tháng, chỉ giữ lại khoảng 2 triệu đồng cho các chi phí cá nhân như đi lại và gặp gỡ bạn bè.
Tuy nhiên, khoảng ba tháng trở lại đây, mọi thứ đã thay đổi khi chồng tôi chuyển sang làm việc tại một chi nhánh ở trung tâm thành phố. Do công ty không hỗ trợ bữa trưa, anh thường xuyên cùng đồng nghiệp góp tiền để đặt cơm và mua thêm đồ ăn, thức uống. Vì lý do này, anh thông báo với tôi rằng mỗi tháng chỉ có thể đưa cho tôi 15 triệu đồng, số tiền còn lại anh dùng để chi trả cho việc ăn uống và sinh hoạt tại công ty.
Điều này khiến tôi không khỏi băn khoăn, bởi tôi thấy khoản chi tiêu này có vẻ quá lớn. Theo lời chồng tôi kể, anh và một vài đồng nghiệp thân thiết thường góp tiền chung, trong khi những người khác lại chỉ ăn “ké”. Tính ra, mỗi tháng anh chi tới 5 triệu đồng cho việc ăn uống tại công ty. So sánh với việc tôi tự nấu ăn ở nhà, chi phí cả tháng chưa đến 2 triệu đồng, tôi cảm thấy con số này không hợp lý.
Tôi càng cảm thấy khó hiểu hơn khi chồng tôi vốn là người khá tiết kiệm với vợ. Đã không ít lần anh ngăn cản tôi mua sắm những món đồ nhỏ để tự thưởng cho bản thân, với lý do “không cần thiết”. Thế nhưng, với đồng nghiệp, anh lại tỏ ra rộng rãi và sẵn sàng chi nhiều tiền hơn phần của mình. Tôi tự hỏi liệu mình có đang quá khắt khe hay không, hay thực sự chồng tôi cần phải xem xét lại cách chi tiêu của mình để hợp lý hơn?
Admin
Nguồn: VnExpress