Đối với nhiều người dân Bhutan, ý niệm về cái chết luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, nhắc nhở họ về sự hữu hạn của kiếp người. Những “tsa-tsas” nhỏ bé, được tạo thành từ tro cốt của người đã khuất, rải rác khắp hang động và ven đường, là lời cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất. Những lá cờ trắng trên đỉnh núi cao vút, mang theo những lời chúc tốt đẹp theo gió. Trong những ngôi chùa, hình ảnh quỷ dữ, đầu lâu và quái vật địa ngục nhảy múa trên tường, nhắc nhở mỗi người về sự vô thường.
Truyền thuyết Bhutan kể rằng, để đạt được hạnh phúc, mỗi người nên suy ngẫm về cái chết năm lần mỗi ngày. Chỉ khi chấp nhận sự hữu hạn của cuộc đời, người ta mới có thể tập trung vào những điều quan trọng và buông bỏ những điều không cần thiết.
Tuy nhiên, ở Bhutan, nơi có cái chết, ở đó cũng có sự sống. Sức sống mãnh liệt lan tỏa khắp cảnh quan, từ dãy Himalaya hùng vĩ, những khu rừng mịt mù sương phủ đầy địa y, đến những thửa ruộng bậc thang xanh mướt. Những ngôi làng cổ kính với tường đất nện, khung cửa sổ rực rỡ và cờ cầu nguyện là minh chứng cho sự cần cù và khéo léo của con người.

Người dân nơi đây có thể không giàu có về vật chất, nhưng họ tận hưởng những niềm vui giản dị: bữa ăn từ đồng ruộng, sự an ủi tinh thần từ những ngôi đền, và bầu không khí trong lành.

Ở Bhutan, hạnh phúc là một chính sách quốc gia. Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH), được khởi xướng bởi Đức Vua Jigme Singye Wangchuck, coi trọng sức khỏe tinh thần, xã hội và môi trường hơn của cải vật chất.
Bộ phim tài liệu “Agent of Happiness” của Arun Bhattarai kể về hành trình của hai nhân viên điều tra dân số đi khắp Bhutan để khảo sát mức độ hạnh phúc của người dân. Họ gặp một thiếu niên lo lắng về mẹ nghiện rượu, và ba người vợ của một người đàn ông ích kỷ tìm thấy niềm an ủi trong tình chị em. Dù đối mặt với khó khăn và nỗi buồn, họ vẫn giữ được sự bình thản.
Bhattarai chia sẻ: “Một trong những bài học lớn nhất tôi học được là về việc chấp nhận thực tại”. Khả năng thừa nhận thực tại giúp người Bhutan vượt qua nghịch cảnh. Hạnh phúc của mỗi người gắn liền với hạnh phúc của cộng đồng.
Một người đàn ông đau buồn vì mất vợ tìm thấy niềm an ủi khi tin rằng cô đã tái sinh thành cháu của mình. Người Bhutan tin vào luân hồi, điều này có thể giải thích tại sao họ tận tâm bảo vệ môi trường.

Rừng được bảo vệ và trân trọng như một thực thể sống, nuôi dưỡng đất nước và con người. Túi nylon bị cấm từ năm 1999. Hiến pháp quy định ít nhất 60% diện tích đất phải được che phủ bởi cây xanh. Bhutan là quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới đạt mức carbon âm, nhờ những khu rừng hấp thụ nhiều khí CO2 hơn lượng thải ra.
Phí Phát triển Bền vững (SDF) được sử dụng để đầu tư vào bảo tồn thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Khoản phí 100 USD mỗi đêm là một cái giá nhỏ để đến với một xã hội không bị vấy bẩn bởi lòng tham và sự cạnh tranh.
Trong một thế giới hối hả, Bhutan mang đến một khoảng lặng hiếm hoi. Sự an yên hiện diện trong những khu rừng mờ tối, trên những con đường quanh co, nơi chỉ có chim chóc và những linh hồn làm bạn đồng hành.
Khoảng lặng cũng ở trong những pháo đài trắng xóa, những ngôi chùa nơi người hành hương lặng lẽ lần tràng hạt và thì thầm lời cầu nguyện.
Trong vòng quay cuộc sống, cái chết và những khoảng không gian ở giữa, văn hóa Bhutan mang đến một lời nhắc nhở về sự trân trọng những điều thoáng qua. Qua giáo lý Phật giáo và sự thuần khiết của nhân tính, Bhutan nhẹ nhàng khuyến khích sự tự vấn và suy ngẫm, như những chỉ dẫn đến một cuộc sống ý nghĩa.
Nếu có cơ hội, hãy đến Bhutan thật sớm. Bởi lẽ, như người Bhutan thường nói, không ai biết chuyến đi nào sẽ là chuyến đi cuối cùng.
Admin
Nguồn: VnExpress