Sống chung sau cưới: Áp lực chăm sóc bố mẹ chồng?

Ở tuổi 29, tôi không hề cảm thấy áp lực phải kết hôn chỉ để tránh tiếng “ế”. Điều tôi thực sự tìm kiếm là một người đàn ông biết yêu thương và trân trọng mình. Tôi đã gặp anh trong thời gian làm việc tại Mỹ. Anh hơn tôi ba tuổi, đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và là người miền Bắc, còn tôi là một cô gái miền Tây. Sau một mối tình kéo dài bảy năm đầy đau khổ, tôi đã khép kín trái tim mình cho đến khi gặp anh.

Trong những ngày đầu quen nhau, anh rất nhiệt tình giúp đỡ tôi hòa nhập với cuộc sống nơi xứ người. Cảm động trước sự quan tâm đó, tôi dần nảy sinh tình cảm với anh. Tuy nhiên, sau khoảng một năm, tôi bắt đầu nhận ra những điều khiến lòng mình trĩu nặng. Anh không hề thích làm việc nhà. Tôi thường xuyên đến căn hộ của anh để nấu ăn và mua sắm thực phẩm. Ban đầu, anh nói rằng anh thèm cơm nhà nên nhờ tôi giúp đỡ. Nhưng dần dần, nếu tôi bận rộn và không kịp nấu nướng, anh sẽ nổi giận và trách móc tôi không quan tâm đến anh.

Tôi vừa phải đi làm, vừa học thêm tiếng Anh, lại còn mang di chứng của một chấn thương chân cũ (tôi bị tật nhẹ và đi lại khó khăn), nên nhiều khi tôi chỉ có thể mua đồ ăn sẵn. Vậy mà anh vẫn càu nhàu, không hề nghĩ đến hoàn cảnh của tôi. Toàn bộ tiền mua thức ăn đều do tôi chi trả, và anh im lặng khi tôi hỏi về việc này. Sau khi ăn xong, anh thường để bát đĩa bừa bộn trong bồn rửa hoặc thậm chí ngay cạnh ghế sofa, mặc kệ tôi. Vào những ngày Chủ nhật, tôi lại phải đến dọn dẹp. Anh coi đó là điều hiển nhiên tôi phải làm.

Anh thường làm việc đến khuya và hiếm khi về nhà trước một giờ sáng. Có những hôm chân tôi đau và cần anh đưa đi khám, anh chỉ nói rằng tôi vẫn có thể tự đi được. Tôi rất buồn, nhưng nghĩ rằng ai cũng có những khuyết điểm nên tôi cố gắng bỏ qua. Thỉnh thoảng, anh cũng quan tâm đến gia đình tôi và giúp em trai tôi xin việc. Nhờ đó, bố mẹ tôi rất tin tưởng và ủng hộ mối quan hệ này.

Đầu năm nay, anh cầu hôn và tôi đã đồng ý. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn và dự định tổ chức lễ cưới ở Việt Nam. Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Anh trách móc tôi không chia sẻ chi phí vé máy bay, trong khi theo phong tục ở quê tôi, sau đám cưới cha mẹ sẽ cho chúng tôi một khoản tiền làm vốn. Tôi đã giải thích, nhưng anh vẫn giận dỗi. Ngày hôm sau, anh bất ngờ thông báo với cấp trên để em trai tôi bị mất việc. Cả gia đình tôi đều rất sốc. Bố mẹ tôi gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy.

Bố tôi vô cùng tức giận và muốn hủy hôn. Sau đó, anh đã xin lỗi và tôi đã năn nỉ nên gia đình tôi tạm thời bỏ qua. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã êm đẹp, nhưng không ngờ cách đây vài hôm, anh lại gọi điện và nói: “Sau khi cưới, em phải ở hẳn ngoài Bắc để chăm sóc bố mẹ anh. Nhà anh mới là nhà của em”. Tôi nói rằng tôi vẫn muốn về Nam để tiếp tục học nghề và tự lo cho tương lai của mình, nhưng anh lại chỉ trích tôi ích kỷ và không biết hiếu thảo.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày cưới, lòng tôi đang rối bời. Tôi sợ rằng nếu bước vào cuộc hôn nhân này, cả đời tôi sẽ phải chịu cảnh bị ép buộc và mất đi tự do. Nhưng nếu dừng lại, cả hai gia đình sẽ rất khó xử. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *