Chồng cấm gặp anh trai: Vì sao chị dâu hỗn láo?

Nghe tiếng mẹ nghẹn ngào qua điện thoại, lòng tôi quặn thắt. Ước gì bố còn sống, có lẽ mẹ đã không phải rời xa quê hương, nương nhờ con cái để rồi rơi vào cảnh bị đùn đẩy, hắt hủi như bây giờ. Mẹ tôi là người kín đáo, trọng tự ái và có phần cứng nhắc, nhưng tình thương dành cho con cái thì bao la vô bờ bến. Ngày bố mất, em trai út còn nhỏ dại, mẹ một mình tần tảo nuôi con. Thương mẹ tuổi cao sức yếu, lại hay đau ốm, anh trai tôi đón mẹ và em vào thành phố để tiện chăm sóc, cũng là để mẹ phụ giúp trông nom các cháu. Nhưng rồi, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nảy sinh.

Có lẽ do những lời xúi giục từ bên ngoài, chị dâu đối xử với mẹ chồng chẳng khác nào người dưng. Mẹ tôi không chịu nổi cảnh đó nên cùng em trai dọn ra ngoài ở trọ, nương tựa vào anh thứ hai. Mỗi khi mẹ ốm đau, chỉ có anh hai và tôi lo lắng thuốc thang. Em trai út đi học, anh chị cũng không hỗ trợ gì, thậm chí nếu mẹ có cho các cháu vài đồng, chị dâu lại cằn nhằn, than vãn dù các cháu thường xuyên ăn cơm bà nấu. Mỗi lần gửi tiền cho mẹ, tôi đều biếu các cháu chút quà bánh, quần áo. Chính những ứng xử thiếu khéo léo đó đã khoét sâu thêm mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Tôi đã nhiều lần cố gắng hòa giải nhưng đều vô vọng.

Chồng cấm tôi qua lại với anh trai vì chị dâu hỗn láo với mẹ

Chị dâu thường xuyên có những lời lẽ hỗn láo với mẹ, nhưng mẹ lại im lặng chịu đựng, chỉ trách con trai không biết dạy vợ. Những lúc như vậy, mẹ lại gọi điện cho tôi kể tội con dâu, con trai. Là em gái, lại đã có gia đình riêng, tôi chỉ dám góp ý với anh trai, mong anh tâm sự với vợ, động viên mẹ. Nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Tôi đứng giữa, vừa thương mẹ, vừa thương anh trai, lại vừa thương chị dâu, bởi tôi cũng là phận làm dâu, tôi hiểu rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về chị ấy. Đã không ít lần tôi lớn tiếng với mẹ, mong mẹ thay đổi, bớt bảo thủ, rộng lượng bỏ qua mọi chuyện để gia đình được yên ấm, nhưng mẹ nhất định không chịu.

Chị dâu đôi khi cũng xin lỗi mẹ, nhưng thái độ không thành khẩn, xin lỗi xong vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí còn đi kể xấu cả nhà chồng. Chồng tôi nghe được, cấm tôi qua lại nhà anh chị, không cho phép tôi giúp đỡ gì anh chị nữa. Theo chồng tôi, con cái không chăm sóc cha mẹ đã là bất hiếu, lại còn chửi mắng cha mẹ trước mặt người ngoài thì dù cha mẹ có sai cũng không thể chấp nhận được. Giờ đây, tôi thật sự bế tắc, nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng không đành. Nghĩ đến mẹ, đến anh, lòng tôi lại trĩu nặng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *