Mẹo ứng xử: Phản bác mẹ chồng thế nào cho khéo?

Tuổi thơ của tôi, dù bề ngoài có vẻ đủ đầy, lại chìm trong những trận cãi vã, mắng nhiếc triền miên giữa bố mẹ. Mẹ tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ, nóng tính và có phần áp đặt, luôn muốn kiểm soát mọi quyết định của con cái. Những lúc tôi không đồng ý, mẹ thường nhắc đến công lao nuôi dưỡng và phủ nhận tình mẫu tử. Lớn lên trong môi trường ấy, tôi trở nên khép kín, nhạy cảm, thường giữ mọi chuyện trong lòng. Thay vì chia sẻ, tôi tìm đến nhật ký và những giọt nước mắt âm thầm. Bạn bè nhìn vào, ngưỡng mộ cuộc sống “tiểu thư” của tôi, nhưng thực tế, tôi luôn bị ám ảnh bởi những bất ổn trong gia đình. Tôi tự nhủ, mình sẽ không bao giờ trở thành một người phụ nữ như mẹ.

Sẵn sàng phản bác nếu mẹ chồng nói không đúng

Mẹ tôi là người giỏi giang, thành đạt và hay giúp đỡ người khác. Thế nhưng, sự thiếu khéo léo và tế nhị khiến bà không được mọi người ghi nhận, thậm chí bị xa lánh. Chứng kiến điều đó, tôi luôn cố gắng kiềm chế, dịu dàng, ăn nói nhẹ nhàng và chăm chỉ học hành. Nhưng trớ trêu thay, khi bị xúc phạm, dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể kìm nén được sự nóng nảy giống mẹ, dù biết rõ điều đó không tốt.

Từ nhỏ, tôi thường bị nhận xét là chậm hiểu, vụng về, thiếu kiên định, luộm thuộm và có phần ngốc nghếch. Tuy vậy, tôi vẫn được nhiều người theo đuổi, đa phần là những người có ngoại hình và điều kiện kinh tế tốt. Họ thích vẻ ngoài xinh xắn của tôi. Nhưng rồi, sau một thời gian yêu nhau, họ lại phàn nàn về tính nóng nảy của tôi. Họ cho rằng, muốn có người yêu, tôi phải hiền lành, ngoan ngoãn, nghe lời chồng tuyệt đối. Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Sau này, tôi đi du học bằng học bổng và càng tin vào sự bình đẳng. Nếu tôi sai, tôi sẵn sàng nhận lỗi. Nếu chồng hoặc nhà chồng đúng, tôi sẽ lắng nghe. Nhưng ngược lại, họ cũng phải thay đổi nếu sai. Tôi không chấp nhận việc về nhà chồng phải phục tùng vô điều kiện, để mặc họ xúc phạm mình. Ngay cả với mẹ chồng, tôi tôn trọng nhưng vẫn thẳng thắn bày tỏ ý kiến nếu thấy điều gì đó không đúng.

Những người từng yêu tôi đều thừa nhận tôi học giỏi, độc lập, tự tin, có chí và chung thủy. Tuy nhiên, phần lớn đàn ông vẫn thích mẫu phụ nữ hiền lành, chỉ biết vâng lời. Đến năm 29 tuổi, tôi kết hôn với một người đàn ông gia trưởng, nghe lời bố mẹ. Bố mẹ chồng cũng muốn tôi phải làm theo ý họ trong mọi việc. Tôi không được dạy con theo cách mình muốn, cũng không được tự do sống theo sở thích cá nhân. Tôi đã nói rõ với chồng rằng, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tôi có thể hơi “Tây hóa”, nhưng quan điểm của tôi là bình đẳng và tự do, mọi thứ đều có giới hạn. Nếu họ sai, tôi không thể chịu đựng. Tương tự, nếu chồng không tử tế, tôi sẵn sàng ly hôn, tại sao phải sợ điều tiếng “bỏ chồng” để rồi cam chịu?

Tôi không ủng hộ việc phụ nữ quá mạnh mẽ như mẹ, nhưng cũng không đồng tình với việc phụ nữ phải hiền lành, nhẫn nhịn. Tôi cho rằng, con gái không nợ ai ngoài gia đình mình. Tại sao phụ nữ cứ phải chịu đựng? Tại sao cứ mặc định phụ nữ phải kết hôn, sinh con, dù chồng rượu chè, vũ phu, ngoại tình, gia trưởng, hay nhà chồng không tử tế, không tôn trọng mình?

Nhiều người nói rằng với suy nghĩ như vậy, tôi chỉ có thể lấy chồng ngoại quốc. Tôi không biết, chỉ nghĩ rằng mình không thích kiểu “chịu đựng để có hạnh phúc” hay sống để tránh bị mang tiếng là người phụ nữ đã ly hôn. Liệu suy nghĩ của tôi có sai lầm?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *