Cuối tuần vừa qua, một chuyến thăm nhà người bạn thân từ thời đại học đã để lại trong tôi nhiều suy ngẫm. Chứng kiến cách bạn tôi “thưởng” cho con trai 9 tuổi khi làm việc nhà, tôi không khỏi băn khoăn về hiệu quả thực sự của phương pháp này.
Bạn tôi giao cho con trai việc rửa bát với giá 5 nghìn đồng, quét nhà 10 nghìn đồng, và nếu làm cả hai sẽ được thưởng 20 nghìn. Cậu bé tỏ ra vô cùng hào hứng, nhanh chóng hoàn thành công việc và nhận lấy tờ tiền mới từ mẹ, khuôn mặt rạng rỡ như vừa đạt được một thành tích lớn.
Ban đầu, tôi thấy đây là một cách hay để dạy con về giá trị của lao động, giúp trẻ hiểu rằng tiền bạc không tự nhiên mà có. Đây cũng là một phương pháp giáo dục tài chính được nhiều phụ huynh hiện đại áp dụng.
Tuy nhiên, quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy một vấn đề tiềm ẩn. Cậu bé dần hình thành thói quen “làm gì cũng đòi hỏi phải trả công”. Khi mẹ nhờ lấy hộ cốc nước, cậu bé liền hỏi: “Mẹ trả con mấy nghìn?”. Thậm chí, khi tôi đùa bảo “Con lau giúp cô cái bàn này nhé”, cậu bé cũng hỏi ngay: “Cô cho con bao nhiêu?”. Mọi người bật cười, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên nỗi lo lắng.
Khi mọi việc đều được định giá bằng tiền, những khái niệm như trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia có nguy cơ bị lu mờ. Đứa trẻ sẽ học cách tính toán chi li ngay cả trong gia đình, nơi lẽ ra phải là môi trường của tình yêu thương vô điều kiện. Nếu tình trạng này kéo dài, liệu cậu bé có còn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, người thân mà không cần đến “phần thưởng”?
Tôi nhớ lại tuổi thơ của mình, khi tôi và em trai thường xuyên được bố mẹ giao việc nhà như quét sân, rửa bát, dọn dẹp phòng ốc. Chúng tôi làm việc đó không phải để nhận tiền, mà vì đó là trách nhiệm của con cái trong gia đình, là cách để giúp đỡ bố mẹ. Bố mẹ thường động viên chúng tôi bằng những lời khen ngợi: “Con làm tốt, cả nhà sẽ vui, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn”. Niềm vui của chúng tôi khi đó không phải là tiền bạc, mà là cảm giác mình có ích và được yêu thương.
Tiền bạc rất quan trọng, và việc dạy trẻ hiểu giá trị của lao động là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu cha mẹ biến tiền thành công cụ thưởng phạt cho mọi hành động của con, trẻ có thể sẽ chỉ coi tiền là động lực duy nhất. Lớn lên, đứa trẻ sẽ trở nên tính toán, thiếu đi lòng trắc ẩn, sự tự nguyện và niềm vui khi làm những điều đúng đắn.
Câu chuyện nhỏ ở nhà bạn đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ, cách tốt nhất là dạy trẻ về giá trị đồng tiền thông qua những công việc ngoài trách nhiệm thông thường, ví dụ như làm thêm hoặc tự tạo ra sản phẩm để bán. Trẻ cần hiểu rằng trong gia đình, có những việc chúng ta làm không phải để kiếm lợi ích, mà để sẻ chia, yêu thương và cùng nhau gánh vác.
Một đứa trẻ biết sống vì người khác, biết giúp đỡ vô điều kiện, sẽ trở thành một người tử tế. Và tôi tin rằng, đó mới chính là “tài sản lớn nhất” mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái.
Admin
Nguồn: VnExpress