Hà Nội: Giữ lại những gì tinh túy nhất?

Chứng kiến ngôi nhà bên cạnh bị phá dỡ, để lộ mảng tường lộn xộn, tôi chụp ảnh và đăng lên Facebook, gợi ý về một phong cách kiến trúc phù hợp để cải tạo. Bài đăng nhỏ ấy đã khơi mào một cuộc tranh luận sôi nổi với hai luồng ý kiến chính: xây theo kiểu Pháp hay giữ gìn nét truyền thống cho khu trung tâm?

Cuộc tranh luận ấy gợi nhắc tôi về một trăn trở lớn hơn, kéo dài suốt nhiều năm, về cách ứng xử với di sản.

Việt Nam, nơi giao thoa của nhiều nền văn minh lớn, có một vị trí địa lý đặc biệt. Sự giao thoa văn hóa diễn ra dưới nhiều hình thức, từ chiến tranh đến giao thương hòa bình. Tổ tiên ta đã kiên cường bảo vệ bản sắc, đồng thời làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc. Chính điều này tạo nên một Việt Nam độc đáo, một điểm đến hấp dẫn du khách.

Hà Nội những năm 1980 vẫn giữ được nét duyên dáng của một thành phố châu Âu xen lẫn kiến trúc cổ truyền. Nhiều lần, khi đến các thành phố cổ châu Âu, tôi cảm thấy một sự thân quen kỳ lạ, để rồi nhận ra nó gợi nhớ đến những góc phố Hà Nội xưa. Hà Nội tựa như một lẵng hoa châu Âu đặt trên mảnh đất châu Á.

Hàng trăm công trình kiến trúc còn sót lại là những viên ngọc quý của đô thị, trải dài qua nhiều phong cách: từ tân cổ điển của Nhà hát Lớn, Phủ Chủ tịch, trụ sở Bộ Lao động, Tòa án Tối cao, khách sạn Metropole; đến phong cách kiến trúc Đông Dương của Bảo tàng Lịch sử, trụ sở Bộ Ngoại giao, trụ sở Đại học Tổng hợp, Viện Pasteur. Sau đó là những tòa nhà mang phong cách Art Deco như Bưu điện, Ngân hàng Nhà nước, hay các trụ sở trên đường Tràng Tiền (tôi dùng tên gọi hiện tại để bạn đọc dễ hình dung).

Những công trình này mang vẻ đẹp tráng lệ, vượt thời gian, hài hòa với thiên nhiên. Chúng có hình khối cân xứng, nhịp nhàng, họa tiết tinh tế, phảng phất nét cổ điển Hy Lạp nhưng vẫn mang đậm dấu ấn Á Đông, phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Màu vôi vàng sẫm kết hợp với cửa sổ xanh lá cây, tất cả ẩn mình dưới tán cây sấu, cây xà cừ xanh thẫm, tạo nên nét duyên dáng khó quên của Hà Nội. Người dân quen gọi chung những kiến trúc này là nhà “kiểu Pháp”.

Một mất mát lớn đối với di sản kiến trúc Hà Nội là khu phố cổ và các biệt thự tư nhân. Từ những năm 1960 đến cuối thập niên 1980, phố cổ Hà Nội vẫn còn nguyên vẹn như trong những trang văn của Thạch Lam, Vũ Bằng. Danh họa Bùi Xuân Phái đã vẽ phố trong giai đoạn này, để lại những bức tranh nổi tiếng.

Nhưng cơn lốc kinh tế thị trường từ đầu những năm 1990 đã cuốn đi tất cả. Một người bạn cũ của tôi, sau nhiều năm xa cách, hào hứng kể: “Em mua hai căn nhà ở phố cổ, đập đi xây nhà hàng rồi bác ạ!”.

Bài toán giữa bảo tồn và phát triển đã được nhiều người bàn đến, nhưng mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở lời nói. Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo nhịp điệu tự nhiên, vòng xoay phá cũ – xây mới dường như không thể thay đổi.

Phố cổ Hà Nội ngày nay chỉ còn lại cái tên. Phần lớn những ngôi nhà đã bị phá đi và xây mới. Tuổi đời của những ngôi nhà trong các phố “Hàng” hiện nay chỉ khoảng 30 năm, mang phong cách “phố huyện”. Nếu còn sót lại một ngôi nhà cổ nào, thì chủ yếu là do sở hữu chung, chưa thể thống nhất việc bán. Muốn hình dung phố cổ Hà Nội xưa, người ta chỉ còn cách xem tranh của Bùi Xuân Phái. Nhiều biệt thự tư nhân ở khu phố Tây cũng chung số phận.

Những người yêu Hà Nội không khỏi xót xa khi chứng kiến những di sản kiến trúc, những ký ức thời gian dần biến mất, nhường chỗ cho những công trình mới lạc lõng. Hàm Cá Mập là một ví dụ điển hình. Nếu đặt công trình này ở một bãi biển hay một thành phố trẻ, nó có thể là một kiến trúc đẹp. Nhưng đặt nó giữa không gian Hồ Gươm, nó trở nên lạc lõng và bị gán cho cái tên “Hàm Cá Mập”.

Tôi và nhiều người dân vui mừng khi chính quyền có những hành động thiết thực để tôn tạo vẻ đẹp Hà Nội. Sự lộn xộn được dọn dẹp, trả lại vẻ đẹp thuần khiết cho Thủ đô. Chúng ta không bài trừ bất kỳ loại hình kiến trúc nào, mà tôn trọng tất cả. Nếu làm tốt, chúng ta sẽ có một Hà Nội cổ kính với khu phố cổ và khu phố Pháp, một Hà Nội mở rộng với những dấu tích kiến trúc thời bao cấp, mở cửa, và một Hà Nội hiện đại với những công trình của tương lai.

Quan Thế Dân

Những mất mát về kiến trúc ở Hà Nội là không thể bù đắp. Tuy nhiên, muộn còn hơn không, chúng ta cần kịp thời giữ lại những ngôi nhà cổ còn sót lại. Có thể thành phố sẽ phải trả giá đắt, nhưng ít nhất những mảnh kiến trúc cuối cùng này sẽ tạo nên bản sắc đặc biệt cho Hà Nội.

Hà Nội là chứng nhân cho sự giao thoa giữa các nền văn hóa, tạo nên sức hấp dẫn bí ẩn. Việc bảo tồn di sản chính là minh chứng cho việc Việt Nam đã biến quá khứ thành tài sản văn hóa để phát triển, thể hiện tinh thần không ngừng tiếp biến và làm giàu thêm bản sắc dân tộc.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *