Ở tuổi 42, sau nhiều năm bôn ba nơi thành thị, tôi quyết định dừng lại sự nghiệp để tìm kiếm sự bình yên, khi sức khỏe tinh thần và thể chất đã hao mòn. Công việc quản lý và tiếp xúc khách hàng liên tục tạo áp lực, khiến tôi kiệt sức. Những vấn đề về thần kinh và tim mạch, dù không quá nghiêm trọng, vẫn âm thầm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Quyết định nghỉ việc đến từ nỗi lo sợ trầm cảm, điều mà chỉ bản thân tôi mới thấu hiểu hết.
Sau khi rời thành phố, tôi trở về quê, gần gũi cha mẹ và thử sức khởi nghiệp cùng bạn bè. Tuy nhiên, sau ba năm, dự án thất bại, khiến tôi gần như mất trắng. Cha đã già yếu, các anh chị em đều có gia đình riêng và ít có thời gian về thăm nom. Tôi quyết định ở lại để chăm sóc cha, san sẻ gánh nặng tuổi già. Cuộc sống ở vùng quê yên bình, nhưng tôi lại loay hoay tìm kiếm cơ hội để tạo thu nhập. Ngôi nhà của cha mẹ nằm trong con hẻm nhỏ, không thuận tiện cho việc kinh doanh.
Trước đây, tôi luôn là một nhân viên năng suất và được khách hàng đánh giá cao. Nhưng hiện tại, trí nhớ và sức khỏe của tôi không còn như xưa. Ở độ tuổi này, việc tìm kiếm một công việc mới trở nên vô cùng khó khăn. Dù đã nỗ lực gửi hồ sơ xin việc, tôi vẫn liên tục nhận được những lời từ chối vì vấn đề tuổi tác. Việc bắt đầu một dự án kinh doanh mới một mình cũng là một thách thức lớn, khi không có sự hỗ trợ từ bất kỳ ai.

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi tự mình nỗ lực vươn lên từ một gia đình nghèo khó. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Đôi lúc, tôi tự hỏi liệu cuộc sống này còn điều gì đáng để luyến tiếc. Những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây, bào mòn tinh thần tôi, khiến tôi cảm thấy hối hận vì những năm tháng tuổi trẻ đã miệt mài làm việc, để rồi tuổi trung niên lại trắng tay. Cú sốc này đến quá muộn, khiến tôi khó có thể vực dậy.
Bạn bè đều có cuộc sống riêng và chỉ có thể hỏi thăm vài câu. Đường tình duyên của tôi cũng không mấy suôn sẻ. Dù không quá tệ, tôi vẫn chưa tìm được một mối quan hệ nghiêm túc. Có lẽ, do tôi còn quá nhiều gánh lo, nên việc có con cái hay gia đình vào lúc này là điều không thể. Tôi chấp nhận điều đó. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, lạc lõng giữa dòng đời, không biết bám víu vào đâu để xây dựng tương lai. Tôi cảm thấy vô định. Người ta thường nói “thất bại là mẹ thành công”, nhưng có những thất bại có thể đánh gục con người ta, khi họ đã cạn kiệt sức lực để gượng dậy. Tôi viết những dòng này để giải tỏa nỗi lòng, dù biết rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn và mình vẫn phải tồn tại.
Admin
Nguồn: VnExpress