Trong bối cảnh các bệnh viện công quá tải, nhiều người dân tìm đến dịch vụ xét nghiệm tại nhà với mong muốn “nhanh chóng, tiện lợi, giá rẻ”. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn từ việc tự xét nghiệm, tự chẩn đoán và tự điều trị bệnh.
Tiến sĩ Ngô Quang Hải, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cao Châm cứu Việt Nam, chia sẻ rằng việc khám bệnh sớm có thể giúp can thiệp kịp thời, ví dụ như đặt stent cho bệnh nhân tim mạch. Ông dẫn chứng trường hợp một người đàn ông có tiền sử hút thuốc và tăng huyết áp, gần đây xuất hiện các triệu chứng bủn rủn chân tay, mờ mắt và đau ngực. Thay vì đến bệnh viện, người này đã tự xét nghiệm tại nhà và nhờ bạn là bác sĩ tư vấn. Kết quả xét nghiệm cho thấy cholesterol cao và men gan tăng, nhưng đường huyết và công thức máu bình thường. Người bạn này đã kê thuốc hạ men gan và vitamin. Vài ngày sau, bệnh nhân lên cơn nhồi máu cơ tim nguy kịch. Tiến sĩ Hải nhấn mạnh rằng đây là một chẩn đoán sai lệch, khiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội điều trị kịp thời.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cũng chia sẻ một trường hợp tương tự. Một cô gái ngoài 20 tuổi tự xét nghiệm hai lần và nhận được kết quả “mỡ máu cao”. Sau khi tham khảo ý kiến của người quen, cô đã tự mua thuốc hạ mỡ máu uống trong ba tháng. Khi đến bệnh viện khám, bác sĩ phát hiện kết quả xét nghiệm của cô không có dấu và chữ ký đúng quy định. Cô gái cho biết chỉ phải trả 150.000 đồng cho xét nghiệm này, một mức giá không thể thực hiện được ở bất kỳ bệnh viện nào tại Việt Nam. Sau khi làm lại xét nghiệm tại bệnh viện, kết quả cho thấy cô không cần dùng bất kỳ viên hạ mỡ máu nào.

Theo các bác sĩ, việc tự xét nghiệm ngoài hệ thống y tế chính thức tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đầu tiên là độ tin cậy của kết quả. Một xét nghiệm đáng tin cậy phải được thực hiện tại cơ sở có giấy phép, bởi nhân viên được đào tạo chuyên môn, với thiết bị được hiệu chuẩn định kỳ. Tuy nhiên, nhiều dịch vụ xét nghiệm tại nhà hoạt động trong vùng xám pháp lý. Bác sĩ Hải khuyến cáo bệnh nhân nên kiểm tra kỹ tờ kết quả xét nghiệm và cảnh giác nếu không có logo, địa chỉ rõ ràng, chữ ký có tên tuổi và chức danh của bác sĩ chịu trách nhiệm.
Nguy hiểm hơn là việc diễn giải sai kết quả. Trong y học, việc thăm khám trực tiếp là vô cùng quan trọng. Một bệnh nhân nữ 32 tuổi bị rong kinh kéo dài đã tự ý uống cao ích mẫu liên tục theo lời khuyên của “thầy thuốc quen” qua điện thoại. Ban đầu triệu chứng thuyên giảm, nhưng sau vài tháng cô trở nên gầy sút, mặt xanh, hồi hộp, chóng mặt. Khi đến phòng khám đông y, bác sĩ chẩn đoán khí hư huyết hư và giải thích rằng cao ích mẫu có tác dụng hoạt huyết nhưng lại hao khí, sử dụng lâu dài khiến bệnh nhân thêm suy nhược.
Chẩn đoán sai và điều trị muộn không chỉ đe dọa tính mạng mà còn tạo ra gánh nặng kinh tế nghiêm trọng. Theo số liệu từ Bảo hiểm Xã hội, chi phí điều trị các bệnh tim mạch giai đoạn muộn cao gấp 5-10 lần so với can thiệp sớm. Ví dụ, chi phí đặt stent khi mới xuất hiện triệu chứng cảnh báo khoảng 50-80 triệu đồng, trong khi điều trị biến chứng nhồi máu cơ tim cấp có thể tốn 200-500 triệu đồng, chưa kể chi phí chăm sóc sau điều trị và mất khả năng lao động.
Các bác sĩ khuyên người bệnh nên đi khám trực tiếp khi có dấu hiệu bất thường. Kết quả xét nghiệm chỉ là một phần nhỏ, cần kết hợp thăm khám lâm sàng, tiền sử bệnh, hình ảnh… mới có thể chẩn đoán chính xác. Người bệnh có thể sử dụng xét nghiệm để sàng lọc ban đầu, nhưng không thể thay thế việc khám bệnh. Bác sĩ cũng cần kiên quyết không “kê đơn giúp” khi chưa thăm khám để bảo vệ người bệnh và chính mình.
Về lâu dài, hệ thống y tế cần cải thiện khả năng tiếp cận. PGS Hiếu đề xuất mô hình “bác sĩ gia đình”, trong đó bệnh nhân lựa chọn một bác sĩ điều trị lâu dài và xây dựng mối quan hệ tin cậy. Điều này giúp bác sĩ hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và đưa ra lời khuyên chính xác. Công nghệ cũng có thể là một giải pháp, với một số ứng dụng telemedicine đã được Bộ Y tế phê duyệt thí điểm, cho phép bệnh nhân tư vấn từ xa với bác sĩ có chuyên môn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là bệnh nhân phải được thăm khám trực tiếp ít nhất một lần để bác sĩ nắm được tình trạng sức khỏe tổng quát.
Bên cạnh đó, việc giáo dục sức khỏe cho người dân cần được tăng cường. Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới, các quốc gia có tỷ lệ người dân hiểu biết về sức khỏe cao thường có tỷ lệ tự điều trị sai thấp hơn đáng kể.
“Xét nghiệm chỉ là công cụ, bác sĩ mới là người tổng hợp và chịu trách nhiệm”, bác sĩ Hải nhấn mạnh. “Đi khám sớm đôi khi được cứu sống, đi muộn có thể nguy hiểm tính mạng, đó là sự thật mà không ai có thể phủ nhận”.
Admin
Nguồn: VnExpress