Em trai tôi, từ một cậu bé vui vẻ, hiền lành và học giỏi, đã dần thay đổi khiến cả gia đình lo lắng. Thuở nhỏ, em có phần nhút nhát và đôi khi bị so sánh với các anh chị, nhưng đó chỉ là những lời trêu đùa. Em có một điểm yếu là rất thích chơi game. Từ khi nhà có máy tính, gia đình phải quản lý chặt chẽ vì em dễ dàng bỏ bê mọi thứ để đắm chìm vào thế giới ảo. Dù vậy, em vẫn giữ vững thành tích học tập, thậm chí đỗ vào một trường đại học hàng đầu.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát khi em bước vào đại học. Lúc này, các anh chị đều bận rộn công việc, không còn nhiều thời gian quan tâm, trò chuyện cùng em. Môi trường đại học tự do hơn, và em dành phần lớn thời gian ở trong phòng, đóng kín cửa và chơi game. Bố mẹ tôi, vốn quen với công việc lao động chân tay, không giỏi giao tiếp nhẹ nhàng. Mỗi khi thấy em chơi game hoặc lơ là việc nhà, bố mẹ thường mắng nhiếc, thậm chí dùng lời lẽ nặng nề.
Tôi nhận thấy tình hình ngày càng xấu đi. Dù tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, em vẫn không thay đổi. Mối quan hệ giữa em và mọi người trở nên căng thẳng hơn. Tưởng rằng em vẫn lo học hành, nhưng tôi phát hiện em đã bỏ học giữa học kỳ hai năm cuối. Em nói rằng việc học quá khó, em không thể tập trung. Em đổ lỗi cho gia đình, cho rằng bố mẹ thường xuyên “bạo hành tinh thần” bằng những lời mắng nhiếc, còn anh chị thì không ai lắng nghe em. Em còn kể rằng thường xuyên mơ thấy bị chửi mắng, stress đến mức phải tìm đến game để giải tỏa. Tôi cũng biết em đang dùng thuốc ngủ theo đơn của bác sĩ vì bị trầm cảm nhẹ.
Tôi đã nói chuyện với bố mẹ, thuyết phục họ nhẹ nhàng hơn với em, khuyên nhủ thay vì chỉ trích, để em có thể quay lại trường (lúc đó vẫn còn cơ hội học bổ sung). Tuy nhiên, em lại tự ý bỏ học giữa chừng lần nữa vì cảm thấy khó khăn và không thể tập trung. Lần này, em đã hết thời hạn học theo quy định của trường. Tôi rất thất vọng nhưng vẫn cố gắng khuyên em đi làm, thực tập, vì bằng cấp không còn quá quan trọng, em có thể học thêm các chứng chỉ sau. Nhưng em không trụ được ở công ty nào quá vài tháng vì tính khí chán nản, dễ nổi nóng. Khi có chuyện không vừa ý, em luôn đổ lỗi cho người khác thay vì nhìn nhận bản thân. Em thậm chí nổi cáu với tôi, bảo tôi hãy để em yên.
Sau gần một năm thất nghiệp, em tìm được một công việc đủ sống, nhưng cũng chỉ kéo dài được một năm. Khi ở nhà, em luôn đóng kín cửa phòng, không giao tiếp với ai. Chỉ cần ai đó vô tình làm gì không vừa ý, em liền cáu gắt, xưng hô hỗn láo, kể cả với bố mẹ. Cả nhà lo em bị trầm cảm nên không dám làm gì, chỉ giao tiếp bình thường. Đôi khi, dù không có chuyện gì xảy ra, em vẫn nghĩ rằng mọi người đang cố tình gây sự với em. Đêm không ngủ được, em lại kiếm chuyện, đổ thừa người này người kia làm ồn, rồi đập phá cửa phòng người khác. Mọi người cố gắng kiềm chế, nhưng đôi khi cũng không chịu nổi mà cãi lại em.

Đỉnh điểm là một lần, em đòi bỏ nhà ra đi. Em đi biền biệt một năm, thỉnh thoảng ghé về lấy đồ dùng cần thiết rồi lại đi. Ai nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, em thích thì trả lời, không thích thì thôi, thậm chí chặn luôn số của gia đình. Đến khi thất nghiệp trở lại, em từ từ quay về nhà. Mọi người không ai nói gì, thậm chí còn mừng vì đỡ lo lắng khi em ở ngoài. Nhưng ai cũng lo ngại tính khí cũ của em sẽ khiến không khí gia đình căng thẳng.
Và điều đó đã xảy ra. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, em hỏi con tôi (bé mới bốn tuổi) nhưng bé không trả lời, em đã trợn mắt quát tháo. Tôi nhắc em hỏi bé nhẹ nhàng thôi thì em quát tôi luôn, sau đó vùng vằng giận dỗi, không ăn cơm chung với gia đình, đợi mọi người ăn xong em mới ăn. Lúc nào em cũng khép kín trong phòng hoặc cầm điện thoại lướt vô định. Không ai nói chuyện được với em quá vài câu, vì em luôn đổ lỗi cho mọi người về tình trạng của mình. Tôi hiểu rằng mọi chuyện đều có hai mặt, nhưng khi tôi cố gắng giải thích, em không nghe và xua đuổi mọi người. Ai cũng lo lắng cho em, nhưng không biết phải làm gì. Em bây giờ dường như không còn là người bình thường nữa.
Tôi thực sự mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Tôi lo sợ gia đình ngày càng mất kết nối với em, và em sẽ không có ý chí vươn lên, cứ sống vô định, dựa dẫm vào bố mẹ.
Admin
Nguồn: VnExpress