Vụ hành hung ở chung cư: Vết rạn trong cuộc sống hiện đại

Vụ việc bạo lực tại một chung cư ở Định Công, Hà Nội, không chỉ là một sự kiện gây phẫn nộ mà còn là một tấm gương phản chiếu những định kiến giới, tổn thương tâm lý và sự thiếu vắng lòng trắc ẩn trong xã hội.

Sau khi đoạn video ghi lại cảnh hành hung lan truyền, dư luận đã bùng nổ làn sóng phẫn nộ. Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng mạng không chỉ tập trung vào hành vi vũ phu của người đàn ông mà còn rẽ nhánh thành nhiều luồng tranh cãi khác nhau. Một số người trách người vợ đi cùng đã thờ ơ, một số khác lại bàn luận về việc nạn nhân “cũng không vừa”, và không ít người đưa ra kết luận “đàn ông bình thường không ai làm thế”.

Các chuyên gia nhận định, những phản ứng đa chiều này cho thấy vụ việc không phải là một sự cố cá biệt mà là biểu hiện của những vấn đề xã hội đã ăn sâu, cần được nhìn nhận và giải quyết một cách nghiêm túc.

Một trong những vấn đề nổi cộm là tình trạng bạo lực đối với phụ nữ vẫn còn nhức nhối ở Việt Nam. Tiến sĩ An Thanh Ly, giảng viên Đại học Y Hà Nội, nhấn mạnh rằng vụ việc ở Định Công không phải là trường hợp duy nhất. Theo Khảo sát quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019, có đến 63% phụ nữ Việt Nam từng là nạn nhân của bạo lực dưới nhiều hình thức khác nhau. Đáng chú ý, hơn một phần ba phụ nữ từng bị bạo lực thể chất hoặc tình dục bởi bạn đời, và 11% bị hành hung bởi người đàn ông không phải chồng hoặc bạn trai.

Vụ việc tại chung cư Định Công gây chấn động vì được ghi lại một cách chân thực, giúp công chúng chứng kiến rõ mức độ hung hãn của hành vi bạo lực. Nạn nhân và người gây bạo lực gần như không quen biết nhau, và nạn nhân đã dũng cảm lên tiếng tố cáo. Đây là một hành động hiếm hoi, bởi theo thống kê, có đến 90% nạn nhân bạo lực gia đình chọn cách im lặng. Như vậy, cú đấm ở sảnh chung cư chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bạo lực giới mà xã hội thường không nhận thấy.

Một khía cạnh khác cần xem xét là sự bất bình đẳng giới ẩn sau câu nói “đàn ông đánh phụ nữ là hèn”. Từ nhỏ, nhiều người đàn ông đã được dạy rằng “không được đánh con gái”. Mặc dù xuất phát từ sự chênh lệch về thể chất, quan niệm này dần bị mở rộng sang cả trí tuệ và cảm xúc. Trong công việc, đàn ông có thể tranh luận, đấu tranh thẳng thắn với nhau, nhưng khi đối diện với phụ nữ, họ thường bị gắn mác “so đo”, “tính đàn bà” nếu làm như vậy.

Theo chuyên gia Nguyễn Vân Anh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), câu nói “đàn ông đánh phụ nữ là hèn” thực chất là một khuôn mẫu giới trá hình. Nó mang vẻ ngoài bảo vệ, nhưng thực chất lại mặc định rằng phụ nữ yếu kém và cần được bao dung, châm chước. “Đó không phải là sự tôn trọng, mà là sự hạ thấp dưới lớp ngôn từ hoa mỹ”, bà Vân Anh nhấn mạnh.

Thực tế, bạo lực không liên quan đến giới tính. Xã hội có cả đàn ông và phụ nữ hung hăng, và mọi hành vi bạo lực đều đáng bị lên án như nhau. Bất kể giới tính, không ai có quyền dùng vũ lực để thay thế cho đối thoại. “Sức mạnh cơ thể có thể khác nhau, nhưng trí óc chúng ta là ngang nhau. Sẽ thật bất lợi cho phụ nữ nếu đàn ông không tranh luận với họ thẳng thắn, nhiệt tình, như khi tranh luận với những người đàn ông khác”, một chuyên gia về giới nhận định.

Từ góc nhìn của phụ nữ, vụ bạo lực ở Định Công càng củng cố tâm lý “phải nhịn” khi va chạm với đàn ông để tránh thiệt thân. Nhiều ý kiến còn quay sang trách nạn nhân “cũng không vừa”. Theo các chuyên gia, đằng sau những lời khuyên tưởng như thiện chí ấy là nỗi sợ hãi ăn sâu vào tiềm thức: sợ đàn ông nóng tính, khó kiểm soát, sợ sự chênh lệch về sức mạnh thể chất, sợ bạo lực có thể leo thang. Những định kiến truyền thống càng khiến bất bình đẳng giới được duy trì, khi nam giới mặc nhiên gắn với quyền lực và bạo lực, còn nữ giới bị buộc phải nhún nhường.

“Phụ nữ đã chứng kiến bạo lực nam giới từ trong gia đình ra ngoài xã hội, nên hình ảnh đàn ông bị đồng nhất với bạo lực”, bà Vân Anh phân tích. Nghiên cứu sinh Phan Văn Lê Sơn, Đại học Tâm lý quốc tế Berlin (Đức), chỉ ra một thực tế đáng buồn là sự an toàn của phụ nữ nhiều khi phụ thuộc vào việc họ có làm hài lòng cảm xúc của đàn ông hay không. Khi sự phòng vệ trở thành một thói quen sống, phụ nữ bị tước mất quyền được tức giận, quyền được lên tiếng và thậm chí cả quyền được sai. “Lời khuyên ‘nhịn’ tưởng là một cách tự vệ khôn ngoan, nhưng thực chất, nó lại dung túng cho bạo lực, tạo ra một vòng luẩn quẩn độc hại và củng cố thêm bất bình đẳng giới”, ông Sơn nói.

Vụ bạo lực ở chung cư còn là một lời cảnh tỉnh về những tổn thương tâm lý ẩn sâu trong mỗi con người. Bạo lực không tự nhiên sinh ra. Phần lớn những người sử dụng bạo lực đều mang trong mình những vết thương lòng. Họ có thể đã từng là nạn nhân của bạo hành trong quá khứ, hoặc lớn lên trong một môi trường mà bạo lực được coi là một công cụ để giải quyết vấn đề. “Người đàn ông đánh phụ nữ ở sảnh chung cư đương nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng khả năng cao là họ đã được dung dưỡng trong một môi trường bạo lực”, chuyên gia Nguyễn Vân Anh nhận định.

Nhà tâm lý Phan Văn Lê Sơn đồng tình với quan điểm này. Ông cho biết những hành vi bạo lực công khai thường là dấu hiệu của cảm xúc bị dồn nén lâu dài, chẳng hạn như cảm giác bất lực, bị coi thường hoặc mất kiểm soát. “Cơn nóng giận của người đàn ông trong vụ việc không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà còn là sản phẩm của một hệ thống giá trị được hình thành từ những quan niệm về nam tính độc hại”, ông Sơn phân tích.

Người đàn ông đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central (Định Công) lúc 22h30 ngày 9/8. Ảnh cắt từ camera
Sky Central: Người đàn ông hành hung phụ nữ lúc 22h30 ngày 9/8. Ảnh: Internet

Trong bối cảnh vai trò của người đàn ông trong gia đình hiện đại không còn gắn chặt với địa vị kinh tế, nhiều người tìm cách khẳng định quyền lực bằng cảm xúc và đòi hỏi sự nhún nhường từ phía phụ nữ. Khi người phụ nữ ở chung cư Định Công không xin lỗi như yêu cầu, người đàn ông có thể cảm thấy danh dự của mình bị tổn thương và bộc phát bạo lực.

Phản ứng của xã hội cũng chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Người ta chỉ trích người đàn ông đánh phụ nữ là hèn, là không quân tử, nhưng đồng thời vẫn dạy đàn ông rằng nếu không cứng rắn thì sẽ bị coi là yếu đuối. “Trong khuôn mẫu ấy, nam giới bị mắc kẹt trong một hình ảnh không có chỗ cho sự mềm yếu, kiềm chế hay đối thoại bình tĩnh”, ông Sơn nói.

Việc lên án và trừng phạt là cần thiết, nhưng chỉ cấm đoán sẽ không giải quyết được vấn đề tận gốc. Theo ông Sơn, chúng ta cần một cách tiếp cận khoa học và toàn diện hơn, bắt đầu từ chính bản thân mình và lan tỏa ra xã hội. Bà Vân Anh chia sẻ một câu chuyện cá nhân, kể về việc bà từng chứng kiến một cặp vợ chồng cho con ăn trên máy bay. Người bố hùng hổ nói “không ăn thì tao chặt chân”, còn người mẹ dọa “ăn nhanh không xuống sân bay kêu cảnh sát bắt”. Đây chính là những mầm mống gieo bạo lực vô hình lên chúng ta ngay từ khi còn nhỏ.

Giải pháp không nằm ở việc trừng phạt sau khi sự việc đã xảy ra, mà ở việc phòng ngừa. Giáo dục giới tính và kỹ năng quản lý cảm xúc cần được đưa vào trường học, đi kèm với các chương trình hỗ trợ cho những người có dấu hiệu sử dụng bạo lực. “Vụ việc này cho thấy xã hội chúng ta vẫn chưa biết cách giúp đàn ông trở nên tử tế mà không cần dùng bạo lực, vẫn chưa bảo vệ được quyền lên tiếng của phụ nữ mà không khiến họ thấy sợ hãi, và vẫn chưa biết cách giải quyết xung đột mà không phải có người mang thương tích rời đi”, ông Sơn kết luận.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *