Trong những năm tháng đại học, cô bạn tôi đã có một mối tình đẹp. Chàng trai ấy luôn bên cạnh, ân cần chăm sóc và hỗ trợ cô trong những ngày còn nhiều khó khăn. Anh không ngại giúp đỡ cô về tài chính, mua điện thoại, chu cấp sinh hoạt phí, và tận tình chăm sóc mỗi khi cô ốm đau. Thậm chí, anh còn xin nghỉ làm để đưa cô về quê nhà, túc trực cho đến khi cô bình phục hoàn toàn.
Tuy nhiên, chàng trai cũng có những hạn chế nhất định. Anh không hoàn thành chương trình đại học mà chuyển sang làm công nhân, và đôi khi bị đánh giá là ham chơi.
Mặc dù vậy, tình yêu của họ vẫn bền chặt trong suốt những năm tháng sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, cô bạn tôi quyết định về quê làm việc cùng anh, tưởng chừng như mối tình này sẽ đơm hoa kết trái. Thế nhưng, chỉ sau vài tháng, cô chủ động nói lời chia tay với lý do “gia đình phản đối”.
Lý do này nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng tôi cảm thấy nó chưa đủ sức thuyết phục. Bởi lẽ, nếu tình yêu đủ sâu đậm, người ta sẽ tìm mọi cách để vượt qua rào cản gia đình, chứ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Theo suy nghĩ của riêng tôi, nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở sự thay đổi trong nhu cầu và kỳ vọng của cô bạn sau khi đi làm. Khi còn là sinh viên, sự quan tâm và giúp đỡ của anh là quá đủ.
Nhưng khi bước chân vào cuộc sống đi làm, cô có thể mong muốn nhiều hơn ở người bạn đời, ví dụ như một người có sự nghiệp vững chắc, thu nhập ổn định và vị thế trong xã hội. Hơn nữa, môi trường làm việc cũng mở ra cơ hội để cô gặp gỡ những người đàn ông khác, những người có thể giỏi giang hơn, thành đạt hơn và hấp dẫn hơn.
Do đó, lý do “gia đình ngăn cấm” có lẽ chỉ là một cách để che đậy sự thật, giúp cô bạn không bị đánh giá là người phụ bạc. Nó biến cô thành “nạn nhân” trong mắt mọi người, trong khi chàng trai lại trở thành người bị bỏ rơi một cách oan uổng.
Admin
Nguồn: VnExpress