Vào tháng 4 năm 2024, Tòa án quận Trường Ninh, Thượng Hải đã tiếp nhận một vụ kiện thừa kế di sản gây xôn xao dư luận. Nguyên đơn, một người đàn ông họ Lưu, không có quan hệ huyết thống với người đã khuất là bà Vương, lại đứng ra tranh chấp quyền thừa kế toàn bộ tài sản của bà, chống lại chính những người con ruột và cháu trai của bà.
Theo lời kể của ông Lưu, bà Vương đã ly hôn từ sớm và có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với các con khi về già. Bà sống trong viện dưỡng lão và mắc bệnh viêm tủy xương. Ông Lưu, vốn có kiến thức về y học, thường đến thăm khám cho người già gần viện dưỡng lão. Nhờ những chăm sóc tận tình của ông, bà Vương đã nhận ông làm con nuôi và sống cùng từ đó.
Ngày 2 tháng 11 năm 2023, bà Vương, ở tuổi 91, đã lập di chúc trước sự chứng kiến của hai luật sư, trong đó ghi rõ toàn bộ tài sản của bà sẽ thuộc về ông Lưu sau khi bà qua đời. Hơn một tháng sau, bà Vương qua đời sau một tai nạn ngã tại nhà. Ông Lưu khẳng định mình có quyền thừa kế toàn bộ tài sản theo di chúc.
Tuy nhiên, cháu trai của bà Vương, anh Tiểu Lâm, lại có một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh cho biết cha anh luôn là người chăm sóc bà nội, chỉ đến năm 2016, khi sức khỏe bà yếu đi, mới đưa bà vào viện dưỡng lão. Ngay cả khi đó, cha anh vẫn thường xuyên đến thăm bà. Đến năm 2019, do sức khỏe yếu, cha anh không thể tiếp tục đến thăm bà và qua đời vào năm 2020.
Sau khi lo xong tang lễ cho cha, anh Lâm tiếp tục đến viện dưỡng lão để chăm sóc bà nội, nhưng lại nhận được thông báo rằng bà đã được “người con nuôi” Lưu đưa đi vào cuối năm 2019 với lý do “về thăm họ hàng ở Sơn Đông”. Từ đó, anh không còn nhận được tin tức gì về bà.
Anh Lâm cho biết: “Tôi đã liên hệ với họ hàng ở Sơn Đông và được biết bà và ông Lưu đã đến thăm nhà cô họ, nhưng từ đó chúng tôi không thể liên lạc được. Tôi đã nhiều lần cố gắng kết bạn với ông Lưu qua WeChat nhưng ông ta không chấp nhận.” Anh cũng chỉ ra rằng bà Vương đã lập di chúc công chứng vào năm 2014, trong đó để lại bất động sản ở đường Tuân Nghĩa cho anh và tiền tiết kiệm trong ngân hàng cho các con.
Thẩm phán Từ Lợi của Tòa Gia đình và người chưa thành niên, thuộc Tòa án quận Trường Ninh, nhận thấy nhiều điểm đáng ngờ khi tiếp nhận vụ kiện. Biên bản của người làm chứng và video ghi lại việc lập di chúc cho thấy bà Vương gọi ông Lưu là con trai cả. Bà cũng nói: “Con trai út của tôi (bố anh Lâm) vừa qua đời năm 2023, những đứa con khác bỏ rơi tôi. Con trai cả của tôi trước đây phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, đi qua hơn 70 quốc gia, nó không có nhà, vì vậy tôi để lại toàn bộ tài sản cho nó…”
Luật sư làm chứng cho biết ông Lưu không hề thông báo rằng họ không phải là mẹ con ruột.
Tại tòa, ông Lưu khai rằng mình chưa từng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế và cũng chưa từng đi qua hơn 70 quốc gia. Ông cho rằng bà Vương nghe được tin đồn này từ những bệnh nhân khác. Ông cũng giải thích việc không chấp nhận lời mời kết bạn WeChat của anh Lâm là do không thành thạo sử dụng ứng dụng này. Điện thoại di động của bà Vương bị hỏng sau khi đến Sơn Đông và bà đã đổi số, khiến người thân không thể liên lạc được.
Những lời khai mâu thuẫn, di chúc kỳ lạ và thân phận bí ẩn của ông Lưu đã làm tăng thêm sự nghi ngờ của thẩm phán Từ Lợi. Tuy nhiên, do bà Vương đã qua đời, cần phải có thêm bằng chứng để xác định tính xác thực và hiệu lực của di chúc.
Hồ sơ bệnh án của bà Vương vào ngày 22 tháng 12 năm 2023 ghi lại: “Bệnh nhân đã bất tỉnh và khó thở trong sáu giờ. Sáu giờ trước đó, gia đình phát hiện bà không có phản ứng, sùi bọt mép và khó thở.” Tuy nhiên, bệnh viện chỉ nhận được cuộc gọi cấp cứu lúc 10h54, đội y tế đến lúc 11h05 và bà được tuyên bố tử vong lúc 11h40.
Thẩm phán Từ Lợi phân tích: “Điều này có nghĩa là sau khi phát hiện bà Vương bất tỉnh, ông Lưu đã trì hoãn việc gọi cấp cứu trong nhiều giờ, làm chậm trễ đáng kể thời gian cứu chữa cho bà.”
Sao kê ngân hàng cũng tiết lộ thêm bằng chứng quan trọng về âm mưu “trộm tiền”. Bà Vương nhận lương hưu hàng tháng hơn 10.000 nhân dân tệ. Khoảng một năm trước khi qua đời, hơn 200.000 nhân dân tệ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tích lũy qua nhiều năm của bà dần bị chuyển vào các tài khoản thanh toán, và người thực hiện các giao dịch này đều là ông Lưu. Số tiền này sau đó được rút qua máy ATM, mỗi lần đều đạt đến hạn mức rút tiền và thường thực hiện nhiều giao dịch trong nhiều ngày liên tiếp.
Trước những bằng chứng này, ông Lưu thay đổi lời khai, nói rằng số tiền này được bà Vương tặng cho, nhưng lại không thể chứng minh. Về việc sử dụng tiền lương hưu, ông Lưu nói rằng “tất cả đều dùng để mua thuốc cho bà Vương”, nhưng cũng không thể cung cấp hóa đơn mua thuốc.
Thẩm phán Từ Lợi nhận định: “Nếu muốn tặng tiền cho ông Lưu, bà Vương có thể trực tiếp đến quầy giao dịch mà không cần phải thường xuyên rút tiền từ máy ATM.”
Thẩm phán cũng chỉ ra rằng bà Vương có lương hưu cao, trong khi ông Lưu không có thu nhập ổn định. Trong thời gian sống cùng, ông Lưu đã rút hết tiền tiết kiệm của bà, vì vậy, ngay cả khi không tính đến bất động sản, ông Lưu cũng đã nhận được rất nhiều lợi ích kinh tế từ bà Vương. Do đó, khó có thể nói rằng việc giúp đỡ bà cụ chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng tốt.
Thẩm phán cũng phát hiện ra một chi tiết kinh hoàng là sau khi bà Vương qua đời, ông Lưu không hề báo tin cho gia đình, cũng không tổ chức tang lễ mà rải tro cốt của bà lên núi – một hành động vi phạm nghiêm trọng đạo đức và không hợp tình hợp lý.
Dựa trên kết quả điều tra, Tòa án quận Trường Ninh ra phán quyết rằng mặc dù di chúc của bà Vương là hợp pháp về hình thức, nhưng ông Lưu đã bịa đặt về nhân thân để chiếm được lòng tin và sự cảm thông của bà. Ông Lưu cũng cố tình cắt đứt liên lạc giữa bà Vương với gia đình, khiến bà lầm tưởng rằng bị con cháu bỏ mặc. Di chúc phải thể hiện ý nguyện thực sự của người lập, và ý chí bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận sẽ bị coi là không đúng sự thật. Do đó, di chúc của bà Vương là vô hiệu.
Về tài sản, việc ông Lưu chăm sóc cho bà Vương được xây dựng trên hành vi bất hợp pháp, và không thể vì vậy mà được chia tài sản. Bất động sản của bà Vương sẽ được thừa kế bởi anh Lâm theo di chúc công chứng năm 2014. Số tiền gửi mà ông Lưu nói được bà Vương tặng cho không có bằng chứng, do đó, hơn 200.000 nhân dân tệ mà ông Lưu đã rút ra được coi là di sản. Vì không có di chúc hợp lệ đối với số tiền này, các con còn sống của bà Vương và anh Lâm sẽ được thừa kế. Tòa án đã chấp nhận đề nghị của anh Lâm về việc chia đều phần tài sản này.
Tòa án bác bỏ toàn bộ yêu cầu của ông Lưu và yêu cầu ông trả lại hơn 200.000 nhân dân tệ tiền gửi. Ông Lưu đã kháng cáo, nhưng bị tòa phúc thẩm bác đơn vào ngày 31 tháng 7, giữ nguyên phán quyết ban đầu.
Sau vụ việc này, tòa án đã khuyến nghị các viện dưỡng lão cải thiện thủ tục cho người cao tuổi ra viện để tránh bị người lạ dụ dỗ đưa đi, đồng thời cần tăng cường liên lạc với gia đình và kịp thời thông báo tình hình cho họ.
Tòa án cũng đề nghị các công ty luật cải thiện việc đào tạo và quản lý luật sư, cần xác minh mối quan hệ giữa người lập di chúc và người hưởng thừa kế trong quá trình lập di chúc, đồng thời cảnh giác với những hành vi trái với lẽ thường.
Thẩm phán nhắn nhủ người cao tuổi không nên tin vào những lời đường mật của người lạ. Khi đưa ra những quyết định quan trọng, như xử lý di sản, nên trao đổi với con cái và người thân để tránh những tổn thất không thể khắc phục do sự cả tin nhất thời.
Đồng thời, con cái và các thành viên khác trong gia đình nên thường xuyên thăm hỏi cha mẹ, quan tâm hơn đến tình trạng thể chất, tinh thần và cuộc sống thường ngày của người cao tuổi. Đặc biệt đối với người cao tuổi sống trong viện dưỡng lão, nên giữ liên lạc và thường xuyên đến thăm để nắm bắt tình hình và các mối quan hệ của người cao tuổi, tránh tạo cơ hội cho tội phạm lợi dụng. Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về tầm quan trọng của việc bảo vệ người cao tuổi khỏi những kẻ lợi dụng lòng tin và sự cô đơn của họ.
Admin
Nguồn: VnExpress