Tôi và chồng, mối tình đầu của nhau, đã kết hôn hơn 10 năm và hơn tôi 7 tuổi. Tưởng chừng cuộc sống gia đình sẽ yên bình, hạnh phúc khi cả hai cùng chung chí hướng, nhưng tôi lại bất an trước những sóng gió có thể chia rẽ chúng tôi.
Đầu năm nay, chồng tôi đầu tư chứng khoán với 800 triệu đồng và hiện đã có lãi hơn 2 tỷ đồng. Lo ngại thị trường biến động, tôi muốn anh chốt lãi để bảo toàn số tiền, nhưng anh vẫn tự tin vào danh mục cổ phiếu của mình. Anh xem đây là một công việc giúp tăng thu nhập và là niềm vui, còn tôi thì vô cùng lo lắng cho tương lai. Chúng tôi đã tranh cãi về vấn đề này suốt mấy ngày qua.
Thứ nhất, chồng tôi đang gặp rắc rối trong công việc và có thể phải bồi thường một khoản tiền lớn, lên đến hơn 2 tỷ đồng. Chuyện này khiến anh mất ngủ cả tháng, ăn không ngon, sụt 2kg dù có bệnh gout. Anh vừa chuyển sang bộ phận mới với mức lương chưa đến 20 triệu đồng. Tôi chỉ mong gia đình đủ chi tiêu, không nợ nần là hạnh phúc rồi. Nếu thị trường chứng khoán lao dốc và không đủ tiền bồi thường, anh sẽ càng thêm áp lực và tiếc nuối. Tôi sợ anh sẽ suy sụp và bệnh tật. Tôi cũng không muốn bán đất vì sợ khó mua lại, muốn giữ tài sản cho con và dự phòng cho tương lai.

Thứ hai, năm 2022, chúng tôi có 2,5 tỷ đồng. Tôi muốn anh trả dứt điểm khoản vay ngân hàng một tỷ đồng. Số tiền còn lại có thể mua ô tô hoặc đầu tư chứng khoán tùy anh, nhưng anh không đồng ý. Chỉ trong 3 tháng, anh thua lỗ gần hai tỷ đồng, và vẫn tiếp tục chơi chứng khoán với vài trăm triệu còn lại. Khoảng thời gian đó thật sự rất áp lực đối với tôi, vì thu nhập của tôi không đủ để lo cho gia đình và hai bên nội ngoại. Tôi đã phải bán hết vàng cưới để chi tiêu. Dù khó khăn, tôi vẫn biếu bố mẹ chồng 5 triệu đồng mỗi tháng, quà cáp đầy đủ vào các dịp lễ Tết. Khi chị chồng gặp khó khăn, tôi vui vẻ giúp đỡ mà không hề nhắc đến khoản tiền 350 triệu đồng chị mượn trước đây để mua nhà. Hiện tại, gia đình tôi còn nợ ngân hàng 500 triệu đồng và nợ bố mẹ tôi 200 triệu đồng. Nếu tình hình năm 2022 lặp lại, tôi không biết phải xoay sở ra sao.
Thứ ba, những chuyện xảy ra xung quanh khiến tôi cảm nhận cuộc sống thật vô thường, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, nhưng đến khi có chuyện xảy ra, dù muốn đánh đổi bao nhiêu tiền cũng không được. Tôi muốn cuộc sống thoải mái hơn, tận hưởng nhiều hơn để có những kỷ niệm vui vẻ và an yên. Ngược lại, chồng tôi có bao nhiêu tiền dư đều dồn vào cổ phiếu. Vài tháng trước, anh hứa mua dây chuyền kim cương tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Nhưng sau đó, cổ phiếu rớt giá nên anh lại dồn tiền đầu tư và tặng tôi một sợi dây chuyền trị giá 5 triệu đồng. Tôi không quá quan trọng chuyện này, vì chồng đã thất hứa nhiều lần rồi, nên thỉnh thoảng tôi chỉ trêu anh là “Hứa Văn Lèo”.
Khi tôi đề nghị trích một phần tiền lãi để mua máy giặt, máy sấy mới, anh chỉ ậm ừ cho qua, dù máy giặt nhà tôi đã dùng 8 năm và là loại rẻ tiền. Tôi muốn chuyển sang căn hộ 3 phòng ngủ rộng rãi hơn hay mua ô tô, nhưng anh đều gạt đi, không xem đó là mục tiêu. Lúc cãi nhau, anh bảo tôi đòi hỏi, sân si, trong khi những thứ tôi muốn đều là cho gia đình chứ không phải riêng tôi và hoàn toàn trong khả năng tài chính. Anh còn nói tôi muốn trả nợ hay mua sắm gì thì tự lấy tiền của tôi mà làm.
Tài sản của gia đình tôi hiện có trên dưới 20 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản. Đó là thành quả của cả hai vợ chồng trong suốt thời gian qua. Chúng tôi ưu tiên mua đất đầu tư hơn xây nhà, vay ngân hàng hết mức có thể, căn hộ đang ở cũng chỉ vừa đủ, không sang trọng. Tôi đã luôn nghĩ mình không đóng góp nhiều thì sẽ chi tiêu ít lại, sống tiết kiệm để vun vén cho gia đình. Ngày cưới của tôi không được trọn vẹn vì chồng quá bận, chỉ về quê một ngày rồi đi. Chúng tôi cũng không có tuần trăng mật hay đi du lịch nhiều vì anh không có thời gian. Đến khi anh rảnh thì công việc lại không tốt hoặc đầu tư thua lỗ. Bao năm qua, tôi vẫn làm việc mỗi ngày, chăm sóc con cái, nhà cửa, không mua sắm gì giá trị cho bản thân. Tôi vẫn đi chiếc xe máy từ thời đại học, và dùng chiếc điện thoại đã 5 năm chưa đổi.
Giờ đây, tôi chỉ mong muốn một cuộc sống thoải mái hơn, được chăm sóc bố mẹ và con cái tốt hơn, nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là mong muốn. Tôi nhận ra rằng chồng đang dần mất đi sự trân trọng và yêu thương dành cho tôi, và tôi cũng đang mất đi tiếng nói trong chính ngôi nhà mà mình đã dày công xây dựng.
Admin
Nguồn: VnExpress