Họp phụ huynh muộn: 20 phút “ôm” điện thoại chờ đợi

Tuần trước, tôi tham dự buổi họp phụ huynh đầu năm của con. Giáo viên chủ nhiệm đã thông báo lịch họp rõ ràng, bắt đầu lúc 8h30 sáng. Tôi thu xếp công việc để đến sớm hơn giờ một chút, với mong muốn ổn định chỗ ngồi và lắng nghe những chia sẻ của cô giáo về tình hình học tập của các con.

Thế nhưng, khi đồng hồ điểm đúng 8h30, tôi nhìn quanh lớp và nhận thấy chỉ có khoảng 10 phụ huynh có mặt. Con số này chưa bằng một phần ba sĩ số lớp, trong khi lớp của con tôi có 35 học sinh. Cô giáo chủ nhiệm cũng tỏ ra bối rối, phân vân không biết nên bắt đầu buổi họp hay tiếp tục chờ đợi. Những phụ huynh đã đến thì ngồi sử dụng điện thoại để giết thời gian. Cuối cùng, buổi họp phải trì hoãn gần 20 phút mới có đủ số lượng phụ huynh (dù chưa đầy đủ) để bắt đầu. Điều này khiến những người đến đúng giờ như tôi không khỏi thở dài.

Sự bức xúc của tôi không chỉ đơn thuần vì mất thêm vài chục phút chờ đợi, mà còn vì thói quen xem nhẹ giờ giấc đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người Việt. Chúng ta thường dễ dàng đưa ra những lý do như “kẹt xe” hay “có việc đột xuất” để biện minh cho sự chậm trễ, nhưng thực tế là không ít người không thực sự coi trọng việc đúng giờ.

Câu chuyện ở lớp học của con khiến tôi liên tưởng đến những cuộc họp tại công ty. Nếu cuộc họp được thông báo bắt đầu lúc 9h, thì đến 9h10, phòng họp vẫn còn rất nhiều ghế trống. Người đến trước thì ngồi lướt điện thoại, người đến sau thì thản nhiên bước vào mà không một lời xin lỗi. Và khi cuộc họp bắt đầu muộn, nó thường kéo dài sang những khung giờ khác, gây ảnh hưởng đến toàn bộ lịch trình công việc trong ngày.

Thói quen này không chỉ gây lãng phí thời gian mà còn tạo ra một tiền lệ xấu, khiến mọi người coi giờ giấc là một khái niệm “tương đối”. Trong khi đó, ở nhiều quốc gia phát triển, việc đến muộn dù chỉ vài phút đã bị xem là thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là bất lịch sự.

Tôi cho rằng, việc đúng giờ không chỉ là một phép lịch sự thông thường mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với người khác, với tập thể và với chính bản thân mình. Khi một phụ huynh đi họp muộn, cả lớp phải chờ đợi; khi một nhân viên đi họp trễ, cả phòng ban bị chậm trễ tiến độ công việc. Mỗi sự chậm trễ nhỏ, khi cộng dồn lại, sẽ trở thành một “căn bệnh” lớn, làm suy giảm hiệu quả chung.

Sau buổi họp phụ huynh, tôi tự nhủ rằng sẽ dạy con về tầm quan trọng của việc đúng giờ ngay từ khi còn nhỏ. Tôi không muốn sau này con mình lớn lên lại thản nhiên bước vào một cuộc họp muộn 15 phút mà không cảm thấy có vấn đề gì. Nếu mỗi người chúng ta đều rèn luyện cho mình thói quen đơn giản này, tôi tin rằng những tình huống gây khó chịu như tôi đã trải qua sẽ dần biến mất. Và xã hội của chúng ta chắc chắn sẽ trở nên chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *