Vào một buổi sáng lạnh giá tháng Giêng, Cesar Atencio và Lina Arias cùng hai con nhỏ vội vã đến biên giới Mỹ, mong kịp trước khi chính sách trấn áp nhập cư của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực. Nhưng khi băng qua sa mạc Chihuahua của Mexico, họ đã bị chặn lại bởi một nhóm người tự xưng là cảnh sát, thực chất là thành viên băng đảng, và bị bắt cóc để đòi tiền chuộc.
Arias, 27 tuổi, nhớ lại: “Chúng nói với chúng tôi cả tin tốt lẫn tin xấu. Tin xấu là ông Trump đã trở thành Tổng thống và đóng cửa biên giới. Tin tốt là những kẻ buôn lậu sẽ tính phí cao hơn cho mỗi chuyến đưa người và ma túy vào Mỹ”.
Chính quyền Trump đã siết chặt kiểm soát biên giới và cam kết trục xuất hàng loạt người di cư, làm thay đổi đáng kể dòng người di chuyển đến biên giới Mỹ – Mexico sau nhiều thập kỷ. Theo giới chức Mỹ, số lượng người di cư tại biên giới đã giảm tới 93% so với năm trước, chỉ còn khoảng 7.800 người trong tháng 7.

Không chỉ Mỹ, các quốc gia khác từ Ecuador đến Costa Rica hay Guatemala cũng tăng cường kiểm soát. Điều này khiến nhiều người di cư bị mắc kẹt trên khắp khu vực.
Do tình hình bạo lực, bất ổn chính trị và lạm phát gia tăng ở các quốc gia như Venezuela, Haiti, Ecuador, rất ít người chọn hồi hương. Những người muốn quay về thường không đủ tiền hoặc giấy tờ cần thiết. Theo ước tính của các nhân viên cứu trợ và quan chức Liên Hợp Quốc, có tới hàng trăm nghìn người di cư đang bị mắc kẹt chỉ riêng ở Mexico.
“Chúng tôi chỉ muốn tìm một nơi an toàn, nhưng tất cả cánh cửa đều đóng sập”, Atencio, 32 tuổi, chia sẻ.
Theo hồ sơ của công tố viên Mexico, gia đình Atencio đã được thả sau gần một tháng giam giữ, sau khi trả khoản tiền chuộc 1.000 USD. Hiện tại, họ đang sống tại một khu tạm trú ở thành phố biên giới Ciudad Juárez, nơi Atencio làm công nhân xây dựng và giao đồ ăn để kiếm sống.
Những trường hợp như gia đình Atencio đang tạo ra một thách thức chính trị lớn đối với các nhà lãnh đạo Mỹ Latin, trong đó có Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Bà đã tìm cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Trump bằng cách tăng cường nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào Mỹ và chống lại các băng đảng ma túy ở khu vực biên giới.
Román Domínguez, mục sư điều hành một khu tạm trú cho hàng chục người di cư ở Ciudad Juárez, gần cây cầu đi bộ đến El Paso, Texas, bày tỏ: “Toàn bộ vấn đề này giống như một con quái vật đang lớn lên trước mắt chúng ta mà chúng ta không thể làm gì nhiều”.
**”Không còn gì để mất”**
Atencio rời Venezuela vào năm 2018 do áp lực kinh tế. Anh vượt biên sang Colombia và làm việc tại các nhà hàng, một trong số ít công việc không yêu cầu hộ chiếu hay giấy khai sinh. Tại đây, anh gặp Arias, họ sống chung và xây dựng gia đình. Trong hai năm, anh làm việc cho một quán ăn ở Apartadó, một thành phố nhỏ ở miền bắc Colombia bị các băng đảng hoành hành. Gia đình anh đã chứng kiến rất nhiều người di cư đi qua thành phố trên đường đến Mỹ.
Mệt mỏi vì đồng lương thấp và tình hình tội phạm tràn lan, họ quyết định tham gia vào dòng người di cư. Cặp vợ chồng thu dọn hành lý và lên đường, giấu khoản tiết kiệm 1.150 USD trong những chiếc dây buộc tóc lẫn với quần áo. Đêm trước ngày khởi hành vào tháng 4/2024, họ thì thầm với nhau: “Chúng ta không còn gì để mất”.
Cả gia đình tham gia một đoàn di cư băng qua khu rừng Darién Gap ở Panama, lội sông và leo núi. Atencio địu đứa con nhỏ nhất, Simón, trên ngực. Tuy nhiên, họ bị tụt lại phía sau và lạc đường, lều của họ bị sập dưới cơn mưa lớn.
Sau một tuần trong rừng, họ tiếp tục hành trình qua Trung Mỹ bằng xe buýt. Đến thành phố Tapachula ở miền nam Mexico vào tháng 7/2024, họ bị một băng đảng giam giữ trong 4 ngày và phải trả vài trăm USD để được tự do.
Một tháng sau, tại Mexico City, họ mua đi bán lại kẹo và kem que trên đường phố để kiếm tiền cho chặng đường tiếp theo. Đến tháng 1 năm nay, họ đã có đủ tiền để cùng những người di cư khác đi nhờ xe lửa chở hóa chất và kim loại phế liệu hướng tới biên giới Mỹ.
Họ phải giữ chặt hai con trai khi đoàn tàu di chuyển. Angel, 4 tuổi, kể rằng chuyến tàu từng va chạm với một con bò, khiến máu và nội tạng văng tung tóe lên người họ. Những người di cư nhanh chóng nhảy xuống lấy bất kỳ miếng thịt nào có thể dùng làm thức ăn. Atencio nhặt được một chiếc chân và họ dùng nó để nấu súp tại điểm dừng tiếp theo.
Sự căng thẳng và cái lạnh của hành trình khiến hai cậu bé mất cảm giác thèm ăn. Arias cảm thấy tội lỗi vì đã đưa con đi cùng. “Tôi là người lớn, tôi tự đưa ra lựa chọn này”, cô nói. “Nhưng bọn trẻ chỉ biết đi theo chúng tôi”.

Trong những tháng tiếp theo, họ đã hai lần đi hàng trăm km về phía bắc nhưng đều bị các quan chức di trú Mexico chặn lại tại các trạm kiểm soát và buộc phải quay trở lại.
Sau khi ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ hai vào tháng 11 năm ngoái, Atencio và Arias quyết định thử vận may lần cuối. Theo tài liệu của các công tố viên, vào ngày 12/1, họ lại bị bắt cóc. Các thành viên băng đảng bắt Atencio nấu ăn và quét dọn nhà kho, nơi gia đình anh bị giam cùng hàng chục người di cư khác.
Băng đảng gửi tin nhắn cho mẹ của Atencio ở Venezuela, kèm theo hình ảnh đã bị chỉnh sửa khiến anh trông như bị đánh đập dã man. Chúng đòi 2.500 USD để thả mỗi người trong gia đình.
Sau 25 ngày, gia đình Atencio chuyển khoản 1.000 USD. Băng đảng này bỏ họ lại bên vệ đường ở một khu vực hẻo lánh, nơi cảnh sát tìm thấy và đưa gia đình đến Ciudad Juárez. Hiện tại, họ quá sợ hãi nên không dám đi xa khỏi khu nhà tạm trú. Một hàng rào gần đó ngăn cách thành phố với khu trung tâm El Paso của Texas.
**Mắc kẹt**
Chính phủ Mexico đang thực hiện một chương trình cung cấp nơi ở, việc làm và tư vấn cho những công dân Mexico bị trục xuất khỏi Mỹ. Tuy nhiên, những dịch vụ này chỉ dành riêng cho công dân Mexico, khiến các tổ chức từ thiện và chính quyền địa phương phải tự tìm cách hỗ trợ những người bị mắc kẹt.
Gần đây, khu nhà tạm trú của mục sư Domínguez đã chứa đầy khoảng 20 người di cư. Một số người chạy trốn khỏi các mối đe dọa ở quê nhà tại Nam Mỹ. Những người khác rời Mỹ sau khi ông Trump trở lại nắm quyền vì lo sợ bị chính quyền bắt giữ.
Một vài người trong nhóm đang vận hành một chiếc máy nhào bột do Domínguez mua để làm bánh donut bán trên phố. Trước đây, những người di cư thường tìm được việc làm tại các nhà máy dọc biên giới, nơi sản xuất phụ tùng bán sang Mỹ. Tuy nhiên, các biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump đã khiến nhu cầu sụt giảm, kéo theo việc làm cũng giảm theo.
“Những người này chắc chắn không muốn đi xa đến vậy để rồi bị mắc kẹt ở đây”, Domínguez nói. “Chúng ta nên làm gì để giúp họ?”.
Ông lo ngại những người di cư tuyệt vọng muốn vào Mỹ sẽ tìm đến những cách đắt đỏ và rủi ro hơn. Domínguez cho biết một gia đình người Guatemala sống tại khu tạm trú của ông gần đây đã trả 7.000 USD cho đường dây buôn người để sang bên kia biên giới, trong khi một năm trước, số tiền này chỉ khoảng 2.000 USD.
Các nhóm cứu trợ hiếm khi thành công trong việc thuyết phục người di cư ở lại Mexico thay vì mạo hiểm vượt biên. 10 năm trước, nhiều người Haiti đã định cư tại thành phố Tijuana của Mexico, tạo nên một khu “Tiểu Haiti”. Tuy nhiên, sau khi chính quyền Joe Biden cấp quy chế bảo vệ tạm thời cho những người Haiti không thể trở về quê hương vì xung đột băng đảng, nhiều người đã lên đường đến Mỹ.
Những thay đổi gần đây buộc người di cư phải xem xét lại kế hoạch của mình, nhưng không ít người vẫn ấp ủ hy vọng thực hiện hành trình đến với “giấc mơ Mỹ” trong tương lai.
Jeremy MacGillivray, phó trưởng đại diện Tổ chức Di cư Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc tại Mexico, cho biết: “Đó là sức hút của Mỹ. Nền kinh tế, công việc, USD, ước mơ đến Mỹ luôn luôn tồn tại”.
**Tương lai vô định**
Vào tháng 3, Atencio tìm được công việc thợ mộc ở Ciudad Juárez với mức lương tối thiểu khoảng 20 USD mỗi ngày. Anh tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe máy cũ và trong những tuần gần đây, anh đã chuyển sang chạy cho ứng dụng giao đồ ăn, kiếm được tới 50 USD một ngày.

Số tiền này giúp anh mua chiếc váy cưới màu trắng mà Arias mặc khi họ kết hôn vào tháng 6 tại văn phòng đăng ký dân sự của thành phố. Simón và Angel không được phép vào tòa nhà nên không có mặt. Chỉ có 4 tình nguyện viên từ tổ chức Hành động vì Quyền con người Tích cực tham dự buổi lễ.
Đám cưới được tổ chức nhờ nhóm này nộp đơn yêu cầu văn phòng đăng ký dân sự miễn cho gia đình Atencio việc cung cấp các giấy tờ bắt buộc, như giấy khai sinh mà anh không có.
Karla Gutiérrez, người đứng đầu cơ quan đăng ký, chủ trì đám cưới. Bà cho biết cơ quan vẫn phê duyệt một số trường hợp ngoại lệ để ngăn các gia đình di cư có nhiều quốc tịch bị chia cắt. “Có rất nhiều trường hợp như vậy”, Gutiérrez nói.
Sau đám cưới, Atencio và Arias trở về khu tạm trú để ăn trưa cùng khoảng 50 người di cư khác. Sau bữa ăn, anh nhanh chóng quay trở lại với chiếc xe máy để đi giao pizza và burger.
Cặp vợ chồng cho biết họ dự định ở lại Ciudad Juárez đến cuối năm, tiết kiệm tiền cho điểm đến tiếp theo với hy vọng tìm được một nơi ổn định trước khi các con đủ tuổi đi học. Atencio vẫn mơ ước được sống ở Mỹ, tuy nhiên gia đình Arias ở vùng nông thôn Colombia đang thúc giục cô trở về.
“Chúng ta nên chờ ông Trump mãn nhiệm hay nên cố đến một nơi nào đó như Tây Ban Nha hay Canada? Tôi thật sự không biết nữa”, Atencio nói sau cuộc đi dạo với gia đình ở biên giới. Gần đó, một chiếc xe tăng của Mỹ đang đậu trên đỉnh đồi nhìn xuống bức tường ngăn cách.
Arias trả lời chồng, lặp lại một câu nói mà cô thấy xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội gần đây: “Hãy xem liệu giấc mơ Mỹ có thể chuyển thành giấc mơ Mỹ Latin không”.
Admin
Nguồn: VnExpress