Châu Âu lo ngại về việc đưa quân đến Ukraine sau xung đột: Phân tích

Gần đây, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Mỹ cung cấp một số đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi cuộc chiến hiện tại kết thúc. Pháp và Anh cũng đề xuất triển khai “lực lượng bảo đảm” để ngăn chặn nguy cơ Nga tái tấn công.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu đang phải đối mặt với nhiều thách thức đáng kể. Một bộ phận lớn cử tri phản đối bất kỳ động thái nào có thể gây nguy hiểm cho quân đội của họ. Các quốc gia Đông Âu, vốn là sườn phía đông của NATO, từ lâu đã ngần ngại đưa quân đội ra khỏi biên giới. Sự phản đối cũng phổ biến ở Italy và Đức, nơi những ký ức về Thế chiến II vẫn còn ám ảnh.

BInh sĩ Ukraine tham gia một cuộc huấn luyện quân sự ở ngoại ô thủ đô Kiev hồi tháng 4/2023. Ảnh: AFP
Ảnh: Binh sĩ Ukraine huấn luyện quân sự gần Kiev, tháng 4/2023 – AFP. Ảnh: Internet

Khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề cập đến kế hoạch tham vấn quốc hội về khả năng điều quân tới Ukraine, Ngoại trưởng Johann Wadephul đã thận trọng cảnh báo rằng việc triển khai như vậy có thể gây thêm căng thẳng cho lực lượng vũ trang Đức, vốn đang tập trung xây dựng một lữ đoàn thiết giáp ở Litva để bảo vệ sườn phía đông NATO. Nhiều nhà lãnh đạo chính trị khác cho rằng còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này, vì chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga và Ukraine sắp đạt được thỏa thuận hòa bình.

Bất kỳ quyết định nào về việc điều động quân đội Đức đều phải được quốc hội thông qua, nơi chính phủ chỉ chiếm đa số với tỷ lệ tương đối khiêm tốn. Các đảng đối lập cực hữu và cực tả đều kiên quyết phản đối việc đưa quân đến Ukraine. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 56% người dân Đức phản đối việc tham gia kế hoạch này, tăng so với mùa xuân.

Leonard Wolters, một nhân viên marketing ở Berlin, bày tỏ lo ngại rằng quân đội Đức có thể không đủ khả năng để vừa đảm nhận nhiệm vụ ở Ukraine vừa bảo vệ đất nước.

Một binh sĩ tham gia cuộc tập trận của NATO ở Marienberg, Đức, hồi năm 2023. Ảnh: Reuters
Ảnh: Binh sĩ NATO tập trận ở Đức năm 2023 – Reuters. Ảnh: Internet

Ngay cả ở Pháp, một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch đưa quân đến Ukraine, sự ủng hộ của công chúng phụ thuộc vào việc Moskva và Kiev đạt được một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn. Một cuộc khảo sát cho thấy đa số người Pháp ủng hộ việc điều động quân đội nếu có thỏa thuận hòa bình, nhưng lại phản đối nếu không có.

Nicolas Degages, một kỹ thuật viên sân khấu ở Paris, bày tỏ nghi ngờ về các nhà lãnh đạo châu Âu và cho rằng việc đưa quân đến Ukraine chỉ có ý nghĩa nếu là để tái thiết, chứ không phải để duy trì xung đột.

Theo giới chức châu Âu, việc thuyết phục công chúng về kế hoạch điều quân tới Ukraine sẽ rất khó khăn nếu không có sự đảm bảo chắc chắn từ Mỹ về việc hỗ trợ quân đội châu Âu. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực ngoại giao, nhưng vẫn chưa rõ Washington sẵn sàng cung cấp những gì. Tổng thống Trump đã loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ tới Ukraine, nhưng nói rằng Washington sẽ đóng một vai trò nào đó trong việc đảm bảo an ninh cho Kiev.

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu tin rằng việc điều quân tới Ukraine là rất quan trọng đối với an ninh khu vực và cảnh báo rằng Moskva có thể tiến quân tới các khu vực khác của châu Âu nếu Kiev thất thủ. Việc đưa quân tới Ukraine cũng thể hiện cam kết của châu Âu trong việc bảo vệ nước này, trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc hình thức đảm bảo an ninh cuối cùng mà họ sẵn sàng cung cấp.

Những lập luận này nhận được sự ủng hộ ở một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là các nước phía bắc như Hà Lan, Đan Mạch và Estonia, những nước đã tuyên bố sẵn sàng đóng góp binh lính.

Tổng thống Emmanuel Macron đã cố gắng trấn an công chúng rằng nếu được điều động, binh sĩ Pháp sẽ chỉ hiện diện tại các sân bay và cơ sở hạ tầng trọng yếu, cách xa vùng chiến sự. Ông Macron và các nhà lãnh đạo châu Âu khác vẫn khẳng định rằng lực lượng phòng thủ ở tiền tuyến nên do quân đội Ukraine đảm nhiệm.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đưa ra điều kiện cho kế hoạch, nói rằng một lực lượng an ninh như vậy sẽ chỉ được triển khai nếu Mỹ cam kết hỗ trợ quân sự cho quân đội Anh nếu họ bị Nga tấn công. Công chúng Anh ủng hộ việc tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, nhưng không muốn kích động một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Trong khi đó, các kế hoạch về việc xây dựng một phái bộ gìn giữ hòa bình lớn của châu Âu đã bị thu hẹp một phần do quân đội Anh không đủ nhân lực. Pháp và Anh đang lên kế hoạch đóng góp một số lượng binh sĩ nhất định, tập trung vào các lĩnh vực hàng hải và hàng không, giúp kiểm soát bầu trời và biển. Lực lượng lục quân, nếu được điều động, sẽ tập trung vào việc huấn luyện lực lượng mặt đất Ukraine.

Tuy nhiên, nỗ lực nhằm tạo ra một lực lượng châu Âu giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine đang vấp phải sự phản đối từ những người theo chủ nghĩa dân túy. Phó thủ tướng Italy Matteo Salvini đã chỉ trích Tổng thống Macron vì thúc đẩy ý tưởng này.

Ba Lan, một trong những quốc gia hỗ trợ Ukraine lớn nhất, cũng đã vạch ra lằn ranh đỏ cho việc điều quân đến Ukraine, lo ngại về những rủi ro liên quan đến việc leo thang xung đột có thể lan sang lãnh thổ Ba Lan.

Sau làn sóng người tị nạn Ukraine tràn sang Ba Lan, cuộc xung đột đã bị chính trị hóa sâu sắc ở nước này, nơi nhiều người ủng hộ việc hạn chế hỗ trợ quốc gia láng giềng. Các cuộc khảo sát cho thấy đa số người Ba Lan phản đối việc điều quân tới Ukraine.

Trong bối cảnh phức tạp này, tương lai của một lực lượng an ninh quốc tế ở Ukraine vẫn còn nhiều bất định, phụ thuộc vào sự đồng thuận của các quốc gia thành viên và sự ủng hộ của công chúng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *