Hạnh phúc gia đình: Bí quyết không so sánh chồng

Chúng tôi, hai vợ chồng, là người cùng quê và đã bên nhau 16 năm, từ những ngày tôi còn là nữ sinh trung học. Nhìn lại chặng đường hôn nhân, tôi thấm thía câu nói “biết đủ là hạnh phúc”. Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi đã có một mái nhà, một chiếc xe nhỏ và một cậu con trai 8 tuổi. Dù còn gánh nặng trả nợ, cuộc sống vẫn tràn ngập niềm vui. Bí quyết của chúng tôi nằm ở sự sẻ chia, nhường nhịn và cùng nhau thay đổi để hòa hợp.

Chồng tôi làm kỹ thuật, thu nhập hơn chục triệu mỗi tháng. Như bao người đàn ông khác, anh ấy có phần vô tâm, không lãng mạn, thậm chí hơi lười và không thích nấu ăn. Bù lại, anh hết mực yêu thương vợ con, sống tình cảm với mọi người và luôn tôn trọng gia đình vợ. Phần tôi, làm trong lĩnh vực kinh doanh, thu nhập bấp bênh nhưng thường gấp 3-5 lần chồng. Mọi người nhận xét tôi có vẻ ngoài nhỏ nhắn, tính cách chín chắn, ưa sạch sẽ và thích nấu nướng. Tính tôi nóng nảy, dễ bực mình khi thấy nhà cửa bừa bộn. Về tài chính, chúng tôi quản lý chung, không so đo hơn thiệt. Hàng tháng, hai vợ chồng cùng nhau lên kế hoạch trả nợ, chi tiêu và tôi ghi chép cẩn thận để cả hai đều nắm rõ tình hình.

Nhìn chung, tôi quán xuyến hầu hết mọi việc từ thu nhập, trả nợ, chi tiêu đến đối nội, đối ngoại. Chồng tôi đôi khi vô tâm đến mức bố mẹ chồng còn phải nhắc nhở anh “tiết kiệm” quá. Nhưng tôi nghĩ đơn giản, nếu anh không để ý thì tôi sẽ lo liệu. Các khoản biếu bố mẹ, chi phí phát sinh khi ốm đau hay hiếu hỉ, tôi đều tự cân đối. Điều đáng quý là chồng luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, chỉ là anh không chủ động làm những việc đó. Vì sống riêng nên việc gia đình cũng không quá phức tạp. Dù công việc bận rộn, tôi vẫn cố gắng thu xếp thời gian chăm sóc nhà cửa, gia đình vì không chịu được sự bừa bộn.

Chồng tôi vốn lười biếng, không tự giác, nên tôi đã trao đổi thẳng thắn để cùng nhau làm việc nhà. Ban đầu, anh ấy khó chịu, cằn nhằn. Nhưng tôi luôn tâm niệm, vợ chồng phải hợp tác, có thể bất đồng quan điểm nhưng không thể thiếu sự đồng lòng. Sau mỗi cuộc tranh cãi, chúng tôi vẫn cùng nhau giải quyết vấn đề. Dần dần, tôi “đào tạo” được chồng bớt ẩu đoảng hơn. Thực tế, tôi nhận thấy anh ấy là người tích cực, chịu thay đổi. Về phần mình, tôi cũng bớt cầu toàn để cuộc sống dễ thở hơn.

Chồng tôi rất thích cơm nhà, nhưng lại không biết nấu ăn. Hai lần hiếm hoi anh vào bếp nấu cho tôi khi ở cữ đã khiến tôi “khiếp vía”. Vì vậy, gian bếp nghiễm nhiên trở thành “lãnh địa” riêng của tôi, vì tôi cũng thích nấu nướng mà. Đổi lại, tôi yêu cầu anh phụ giúp việc bếp núc. Tôi khá kén ăn nên thực đơn mỗi bữa đều khác nhau, ít khi trùng lặp. Sáng nào có thời gian, tôi vẫn chuẩn bị cơm trưa cho chồng mang đi làm. Dần dà, mọi thứ đi vào nề nếp.

Quan điểm của tôi là, dù có thể quán xuyến mọi việc, chồng vẫn cần có ý thức hỗ trợ. Nếu không, một người sẽ mệt mỏi, còn người kia sẽ ỷ lại. Con trai tôi rất quấn bố vì anh thường xuyên dành thời gian kèm con học, cùng con vui chơi. Khi con còn nhỏ, tôi chăm sóc con nhiều hơn, nhưng khi con lớn hơn, tôi san sẻ bớt việc cho chồng để giảm áp lực cho bản thân, đồng thời để bố con thêm gắn bó. Con trai cần có bố để chia sẻ nhiều điều thầm kín, vì vậy việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bố con từ nhỏ là rất quan trọng. Tôi đã trao đổi vấn đề này với chồng và anh ấy hoàn toàn đồng ý. Trong cuộc sống gia đình, việc tranh cãi, bất đồng là khó tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là biết nhìn nhận những điểm tốt của đối phương và cùng nhau thay đổi.

Phụ nữ chúng tôi luôn yêu chồng thương con, sẵn sàng hy sinh cho gia đình. Nhưng các anh cũng cần hợp tác, trân trọng và cùng đồng hành. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phụ thuộc tài chính vào chồng. Ai cũng muốn có một người để dựa dẫm, nhưng nếu chẳng may có biến cố xảy ra, chồng sẽ cảm thấy mệt mỏi, còn bản thân sẽ mất phương hướng. Vì vậy, cả hai vợ chồng nên có công việc riêng, tài chính minh bạch và tôn trọng nhau dù thu nhập của đối phương thấp hơn. Ai giỏi kiếm tiền thì cứ phát huy, người còn lại sẽ hỗ trợ thêm. Không nên dồn gánh nặng lên vai một người, dù là đàn ông hay phụ nữ. Việc nhà, con cái cũng vậy, cùng nhau chung tay, ai giỏi việc gì thì làm việc đó, nhường nhịn nhau mà sống.

Tôi không quá để ý đến những món quà hay sự lãng mạn trong các dịp lễ. Bớt suy nghĩ, phụ nữ sẽ bớt khổ. Ai cũng muốn được chồng yêu chiều, lãng mạn, nhưng nếu cứ đòi hỏi sự lãng mạn từ một người khô khan như chồng tôi, có lẽ chúng tôi đã chia tay từ thời trung học rồi. Thôi thì, chồng chân thật là được. Ví dụ, nếu tôi thích món đồ gì, tôi sẽ nói thẳng với anh. Anh mua thì tôi vui, không mua thì tôi tự mua, cả nhà đều vui vẻ. Hôm nay, tôi có chút thời gian để chia sẻ với mọi người về cuộc sống hôn nhân của mình. Có thể gia đình tôi chưa thực sự hoàn hảo, nhưng trộm vía, đến giờ tôi cảm thấy khá ổn. “Mưa đến đâu mát mặt đến đó”, cuộc sống luôn thay đổi, hãy tập thích nghi để mọi thứ nhẹ nhàng hơn, đúng không các bạn?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *