Mỗi dịp lễ Quốc khánh 2/9, câu hỏi “Có nên về quê?” lại trở thành nỗi trăn trở của không ít người con xa xứ, trong đó có tôi. Bốn ngày nghỉ là cơ hội quý báu để đoàn tụ gia đình sau những tháng ngày làm việc căng thẳng nơi thành thị. Thế nhưng, viễn cảnh ùn tắc giao thông kinh hoàng trên các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội lại khiến tôi không khỏi e ngại.
Suốt 18 năm gắn bó với Hà Nội, tôi đã quá quen thuộc với cảnh mệt mỏi, thậm chí kiệt sức vì kẹt xe mỗi dịp lễ lớn. Có năm, tôi chủ động rời Hà Nội từ tờ mờ sáng với hy vọng tránh được cảnh tắc đường, nhưng hóa ra, hàng ngàn người khác cũng có chung ý định.
Ngay từ đầu cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, dòng người và xe đã ken đặc. Ô tô, xe khách, xe máy chen chúc nhau, nhích từng chút một. Tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi mịt mù hòa cùng tiếng thở dài ngao ngán của những người đồng cảnh ngộ, khiến tôi không khỏi tự hỏi: “Liệu việc về quê có thực sự đáng giá?”. Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài bốn ngày, nhiều người đã lên kế hoạch du lịch, về quê hoặc đơn giản là tìm một nơi để “trốn phố”. Nhưng trốn ở đâu để thoát khỏi cảnh tắc đường triền miên?
Người dân từ khắp nơi đổ về các bến xe, ga tàu, sân bay từ rất sớm, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảnh chen lấn, xô đẩy và mệt mỏi. Tôi vẫn còn nhớ như in kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm ngoái, khi bắt xe về Hưng Yên. Dù đã đặt vé trước cả tuần và có mặt tại bến đúng giờ, chiếc xe vẫn phải mất gần hai tiếng đồng hồ mới có thể thoát khỏi nội thành Hà Nội vì tắc đường.
Trên xe, không khí ngột ngạt vì quá đông người, nhiều hành khách phải đứng chen chúc suốt chặng đường hơn 90 km. Khi về đến nhà, tôi gần như rã rời, đầu óc choáng váng, và chẳng còn chút hứng thú nào với kỳ nghỉ. Vài ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua quá nhanh, và tôi lại phải đối mặt với nỗi lo tắc đường khi quay trở lại thành phố.
Tôi cũng đã thử đi tàu về quê, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan hơn. Những chuyến tàu vào dịp lễ luôn chật kín người, ghế phụ được kê thêm khắp mọi nơi, hành lý ngổn ngang gây bất tiện cho việc di chuyển. Nếu chọn đi máy bay, chi phí lại quá cao, chưa kể đến nguy cơ chậm chuyến hoặc hủy chuyến cũng không hề hiếm gặp trong mùa cao điểm. Cuối cùng, nhiều người như tôi vẫn lựa chọn xe máy, một phương tiện tuy linh hoạt nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt là khi phải di chuyển trên những quãng đường dài.
Theo tôi, bên cạnh các giải pháp vĩ mô mang tính lâu dài như mở rộng hạ tầng giao thông và phát triển hệ thống giao thông công cộng, chúng ta cần xem xét áp dụng những biện pháp ngắn hạn và linh hoạt hơn. Ví dụ, có thể điều chỉnh thời gian nghỉ lễ lệch ca đối với một số ngành nghề, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý hơn vào giờ cao điểm, và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng bằng cách giảm giá vé hoặc tăng số lượng chuyến.
Ngoài ra, ý thức của người tham gia giao thông cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhiều vụ ùn tắc xảy ra không phải do hạ tầng yếu kém, mà do người dân chen lấn, lấn làn và không tuân thủ tín hiệu giao thông. Khi ai cũng muốn đi nhanh hơn người khác, cuối cùng tất cả đều phải chậm lại.
Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên về quê hay không. Nỗi nhớ nhà luôn thường trực, nhưng nỗi ám ảnh về tắc đường cũng không dễ dàng vượt qua. Và tôi tin rằng, mình không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Admin
Nguồn: VnExpress