Mực nước biển dâng cao đang tàn phá bờ biển làng Bedono, đe dọa trực tiếp đến ngôi nhà của bà Karminah trên đảo Java, Indonesia. Nơi đây, chính phủ đang ấp ủ kế hoạch xây dựng một tuyến đê biển khổng lồ dài tới 700km, như một giải pháp cấp bách để bảo vệ người dân.
Tình trạng xói lở bờ biển ở Java ngày càng trở nên nghiêm trọng do tác động kép của biến đổi khí hậu, gây ra mực nước biển dâng, và tình trạng khai thác nước ngầm quá mức, dẫn đến sụt lún đất. Đối với những người dân đã chứng kiến cảnh thủy triều xâm lấn hơn một km vào đất liền ở nhiều khu vực trên đảo, dự án đê biển mang đến tia hy vọng mong manh.
Tuy nhiên, với thời gian thi công dự kiến kéo dài hàng thập kỷ cùng nguồn tài chính chưa đảm bảo, kế hoạch này dường như khó có thể giải quyết kịp thời tình trạng khẩn cấp hiện tại. Thậm chí, các chuyên gia khí hậu còn cảnh báo rằng đê biển có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng hơn, như xói mòn ở các khu vực khác và phá vỡ hệ sinh thái vốn mong manh.
Đối với bà Karminah, 50 tuổi, những lo ngại vĩ mô đó dường như quá xa vời so với thực tế khắc nghiệt mà bà đang phải đối mặt.
“Điều quan trọng nhất là nơi này không còn bị ngập lụt, để cuộc sống của chúng tôi dễ thở hơn”, bà Karminah chia sẻ, ánh mắt hướng về con đường ven biển đã gần như biến mất dưới làn nước biển xâm thực tại làng Bedono. “Trẻ con không thể đến trường, không có chỗ vui chơi, chỉ còn biết ngồi trên vỉa hè nhìn dòng nước vô tình”.
Chính phủ Indonesia coi dự án xây dựng bức tường chắn biển khổng lồ này là một trong những sáng kiến quan trọng hàng đầu để hỗ trợ các cộng đồng ven biển trên đảo Java. Hòn đảo này là nơi sinh sống của hơn một nửa dân số Indonesia, với hơn 280 triệu người, và cũng là nơi tọa lạc của thủ đô Jakarta, khu vực đang phải đối mặt với tình trạng sụt lún đất đáng báo động.
Những người dân Bedono như trưởng làng Muhammad Syarif phải tự mình đắp đất sét để nâng nền nhà, cố gắng chống chọi với tình trạng ngập lụt ngày càng tồi tệ. Họ đều đồng lòng cho rằng đê biển là “vô cùng cần thiết” và là giải pháp tối ưu để ngăn chặn thảm họa do thủy triều gây ra.
Tổng thống Prabowo Subianto đang tích cực kêu gọi vốn đầu tư từ các quốc gia châu Á và Trung Đông để hiện thực hóa dự án. Mới đây, ông đã khánh thành một cơ quan đặc biệt để giám sát tiến độ của dự án đầy tham vọng này.
“Tôi không biết vị tổng thống nào sẽ hoàn thành nó, nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu”, ông Prabowo khẳng định trong một tuyên bố hồi tháng 6.
Trên thế giới, các tuyến đê biển và công trình kiên cố ven biển đã được sử dụng rộng rãi như một biện pháp để ngăn chặn thủy triều. Chúng hoạt động bằng cách hấp thụ và làm chệch hướng năng lượng sóng, từ đó bảo vệ cơ sở hạ tầng ven biển và khu dân cư.
Nhu cầu xây dựng đê biển ở Indonesia trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, khi bờ biển phía bắc Java chứng kiến sự biến mất của 1-20 cm đất mỗi năm. Theo tổ chức phi lợi nhuận về môi trường Climate Central, với tốc độ biến đổi khí hậu như hiện tại, nhiều vùng đất rộng lớn có thể biến mất hoàn toàn vào năm 2100.
Tuy nhiên, các công trình kiên cố cũng tiềm ẩn những hậu quả tiêu cực không thể bỏ qua, như phá hủy bãi biển, đẩy xói mòn ra các khu vực khác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái và cộng đồng ngư dân.
Tại những nơi như Puerto Rico và New Caledonia, các bức tường chắn biển đã bị sập do sóng biển liên tục bào mòn lớp cát bên dưới.

“Chúng đi kèm với một cái giá môi trường và xã hội không hề nhỏ”, Melanie Bishop, giáo sư về sinh thái học ven biển tại Đại học Macquarie của Australia, nhận định. “Tường chắn biển phá hủy môi trường sống ven bờ và cản trở sự di chuyển của cả động vật và con người giữa đất liền và biển”.
Một báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2022 cũng cảnh báo rằng tường chắn biển chỉ là một giải pháp tạm thời, thậm chí có thể làm trầm trọng thêm tác động của biến đổi khí hậu về lâu dài.
Đối với Rasjoyo, một nông dân nuôi cua người Indonesia, xói mòn bờ biển không còn là một khái niệm trừu tượng. Anh và hàng trăm người khác từng sinh sống tại làng Semonet, một ngôi làng nay đã bị bỏ hoang do nước biển xâm nhập vào nhà. Hiện tại, ngôi làng chỉ còn cách đất liền 20 phút đi thuyền.
“Tình trạng ngập lụt ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhà cửa chìm trong nước”, người đàn ông 38 tuổi nghẹn ngào chia sẻ.
Anh cho biết dự án xây dựng đê biển, một ý tưởng đã được đề xuất từ năm 1995, giờ đây đã trở nên quá muộn màng.

“Nếu có xây, thì đến bao giờ mới xây đến chỗ chúng tôi? Năm nào?”, anh chua xót nói. “Đê biển có lẽ cũng không còn hiệu quả nữa, vì đất đai đã bị sụt lún quá nhiều rồi”.

Một số chuyên gia khí hậu cho rằng các giải pháp dựa vào tự nhiên, như khôi phục rừng ngập mặn và rạn san hô, là những lựa chọn thay thế bền vững và hiệu quả hơn.
“Không giống như đê biển cần phải được nâng cấp khi mực nước biển dâng cao, cây cối sẽ tự vươn cao lên theo thời gian”, giáo sư Bishop giải thích.
Một giải pháp khác được đề xuất là kết hợp giữa việc di dời dân cư và xây dựng tường chắn biển theo từng đoạn, theo Heri Andreas, chuyên gia về sụt lún đất tại Viện Công nghệ Bandung.
“Giải pháp đôi bên cùng có lợi là xây dựng tường chắn biển một phần hoặc phân đoạn”, ông nói, đồng thời nhận xét rằng kế hoạch hiện tại giống như “dùng dao mổ trâu để giết gà”.
“Sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta di dời dân cư và sau đó xây dựng đê biển ở một số khu vực trọng điểm, hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng ven biển là đủ”, ông giải thích thêm.
Tại Bedono, nơi một nghĩa trang gần đây đã phải di dời để tránh nguy cơ bị sóng biển cuốn trôi, người dân chỉ mong muốn chính phủ đưa ra một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả.
“Giải pháp là xây dựng một cái gì đó, tôi không biết, cứ xây một con đường, một bức tường hoặc một dải đê ven biển để tình trạng này không tiếp diễn nữa”, bà Karminah thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực. “Chúng tôi có thể làm gì khác?”.
Admin
Nguồn: VnExpress