Hối hận vì chọn đại học theo ý ba mẹ: Vòng lặp sai lầm

Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT khép lại, hàng trăm ngàn thí sinh cùng gia đình lại trải qua những cảm xúc lẫn lộn. Năm nay, đến lượt con gái tôi bước vào hành trình quan trọng này. Với nhiều người, việc học đại học có vẻ là điều hiển nhiên, nhưng với tôi, người từng trải qua những ngày đầu bỡ ngỡ của đời sinh viên và giờ đây chứng kiến con mình chuẩn bị bước vào một môi trường mới, tôi hiểu rõ đây là một bước ngoặt lớn, đầy ắp hy vọng nhưng cũng không ít áp lực.

Tôi nhận thấy con gái tôi (và cả tôi, với vai trò người làm cha) đang đối diện với ba áp lực lớn.

Đầu tiên là áp lực từ kỳ vọng của gia đình. Ngày xưa, cha mẹ tôi thường nói “học đại học để bằng bạn bằng bè, để có tương lai”. Giờ đây, tôi hiểu đó là tâm lý chung của nhiều phụ huynh Việt Nam. Nhưng tôi cũng từng học một ngành mà bản thân không thực sự yêu thích, chỉ vì nghe theo lời cha mẹ. Nhìn con gái, tôi tự hỏi liệu mình có đang vô tình lặp lại điều đó? Tôi thấy nhiều bạn bè của con chia sẻ rằng họ chọn ngành theo ý bố mẹ, trong khi bản thân lại có đam mê khác. Sự kỳ vọng, nếu không khéo léo, có thể trở thành gánh nặng, khiến con cái cảm thấy mất đi chính mình.

Thứ hai là áp lực tự lập khi phải xa nhà. Tôi còn nhớ những ngày đầu từ tỉnh lên thành phố học, phải tự ăn cơm bụi một mình, tiền bạc eo hẹp, việc học thì chất chồng. Cú sốc tự lập đó khiến tôi loay hoay mãi. Giờ đây, con gái tôi cũng vậy. Con vừa rời vòng tay bố mẹ, đã phải học cách tự lo toan mọi thứ, từ ăn ở, chi tiêu đến học hành. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng con vào đại học là đã trưởng thành, nhưng thực tế các con mới 18 tuổi, còn thiếu kinh nghiệm sống. Tôi lo lắng liệu con có thể vượt qua cú sốc này một cách suôn sẻ, hay sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng, hoang mang mà mình không biết.

Thứ ba là áp lực từ việc học và cạnh tranh. Tôi nhớ như in những ngày đầu bước vào giảng đường đại học, tôi đã choáng ngợp trước lượng kiến thức khổng lồ, khác xa so với thời phổ thông. Không còn ai chỉ bảo tận tình, mọi thứ đều phải tự học, tự tìm tòi. Con gái tôi cũng đang trải qua điều đó. Con vừa học, vừa nghe bạn bè bàn tán về điểm GPA, học bổng, cơ hội trao đổi sinh viên, thực tập. Tất cả những điều đó tạo thêm áp lực cho con. Điều này khiến tôi tự hỏi: “Rốt cuộc học đại học để làm gì? Có phải chúng ta đang đặt quá nhiều gánh nặng lên vai một đứa trẻ vừa tròn 18 tuổi hay không?”.

Là một người cha, tôi cũng trăn trở rất nhiều về việc làm sao để giảm bớt áp lực cho con. Tôi nhận ra rằng một trong những nỗi lo lớn nhất của sinh viên hiện nay là sự hoài nghi về giá trị của tấm bằng đại học. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực tế hơn bằng cấp, khi hàng ngàn cử nhân vẫn thất nghiệp mỗi năm, nhiều em bắt đầu tự hỏi: “Học đại học để làm gì?”, “Ra trường có xin được việc không?”, “Ngành mình chọn có phù hợp không?”. Nếu không ai giúp các em trả lời những câu hỏi này, sự hoang mang đó sẽ bào mòn động lực, thậm chí dẫn đến việc bỏ học giữa chừng.

Vậy, những bậc cha mẹ như tôi cần phải làm gì? Tôi nghĩ rằng câu trả lời là: giảm bớt sự kiểm soát, tăng cường lắng nghe và đồng hành cùng con. Hãy để con được tự do lựa chọn ngành học, con đường riêng phù hợp với đam mê và khả năng thực tế của bản thân. Các trường học cũng cần chú trọng hơn đến việc định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh, trang bị thêm các kỹ năng mềm, kỹ năng sống mà sách vở không thể truyền tải hết được. Và xã hội cũng cần thay đổi quan điểm: không phải ai cũng nhất thiết phải học đại học mới thành công. Học nghề, học các kỹ năng phù hợp với bản thân cũng là một lựa chọn đáng quý.

Đại học chỉ là một chặng đường trong cuộc đời, chứ không phải là đích đến duy nhất. Điều quan trọng nhất, theo tôi, không phải là hỏi “Con đã đậu đại học chưa?”, mà là “Con có ổn không? Con có hạnh phúc với lựa chọn của mình không?”. Thành công của một đứa trẻ, xét cho cùng, không nằm ở tấm bằng đại học, mà là ở việc nó có được sống đúng với giá trị, năng lực và ước mơ của chính mình hay không.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *