Đài tiếng nói Nam Bộ: Di tích đình làng bên sông Trà Khúc

Nằm yên bình bên bờ bắc sông Trà Khúc, cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 2km về phía tây, đình làng Thọ Lộc, nơi tọa lạc di tích Đài Tiếng nói Nam Bộ, là một địa chỉ đỏ thấm đẫm tinh thần kháng chiến chống Pháp. Trong khi Đài Tiếng nói Việt Nam giữ vai trò là tiếng nói chính thức của Chính phủ, thì Đài Tiếng nói Nam Bộ mang trên mình một sứ mệnh đặc biệt: sẵn sàng thay thế Đài Quốc gia khi cần thiết và lan tỏa tiếng nói kháng chiến đến đồng bào miền Nam.

Theo các tài liệu từ Trung tâm Thông tin tư liệu – Thông tấn xã Việt Nam, đài chính thức phát sóng vào ngày 20/7/1946 tại đình làng Thọ Lộc, thuộc xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (nay là xã Sơn Tịnh), theo chỉ thị trực tiếp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Đình làng, nơi đặt đài phát thanh chỉ còn Cổng tam quan nhưng cũng đã xuống cấp. Ảnh: Phạm Linh
Xuống cấp Cổng tam quan đình làng – Di tích Đài phát thanh (Ảnh). Ảnh: Internet

Sự ra đời của đài gắn liền với bối cảnh lịch sử đầy biến động. Ngày 23/9/1945, chỉ ba tuần sau khi Tuyên ngôn Độc lập được công bố, quân Pháp đã nổ súng tái chiếm Sài Gòn – Gia Định. Để đáp lại, ngày 26/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào Nam Bộ đứng lên đấu tranh, đồng thời điều động cán bộ và tướng lĩnh vào miền Nam để tăng cường lực lượng.

Trong cuộc kháng chiến, chiến trường được phân chia thành hai vùng rõ rệt: vùng tự do và vùng bị quân Pháp tạm chiếm. Quảng Ngãi, vào thời điểm đó, thuộc vùng tự do Khu 5, nơi đặt trụ sở làm việc của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đại diện Chính phủ tại miền Nam Trung bộ.

Ông Nguyễn Đình Oanh (nguyên Chủ tịch huyện Sơn Tịnh trong giai đoạn Đài Tiếng nói Nam bộ được công nhận Di tích Quốc gia) đến thăm di tích. Ảnh: Phạm Linh
Ông Nguyễn Đình Oanh thăm di tích Đài Tiếng nói Nam Bộ (Ảnh). Ảnh: Internet

Khu 5 đóng vai trò là trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến, với đầy đủ các cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện, trường lục quân, và không thể thiếu một đài phát thanh. Đài phát thanh này có nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền và binh vận, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chính vì vậy, vào tháng 7/1946, các kỹ sư và nhà báo tài năng đã được điều động về làng Thọ Lộc để xây dựng cơ sở quan trọng này.

Nhà báo Nguyễn Văn Nguyễn, người từng làm thư ký tòa soạn báo L’Avant garde (Tiền Phong) và hai lần bị thực dân Pháp đày ra Côn Đảo, được bổ nhiệm làm giám đốc đầu tiên của đài. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia lãnh đạo và xây dựng của nhà cách mạng Huỳnh Văn Tiểng, ủy viên Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam, trưởng ban Tuyên truyền; nhà báo Lý Văn Sáu (người phát ngôn của Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris), cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên giàu kinh nghiệm như Tuyết Minh, Cẩm Ba, Minh Lý, Văn Tích, Văn Sơn, Cao Phước, Văn Hóa…

Trong buổi phát sóng đầu tiên vào ngày 20/7/1946, sau khi nhạc hiệu Thanh niên hành khúc vang lên, ông Phạm Văn Bạch – Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ đã đọc lời hiệu triệu, chính thức tuyên bố sự ra đời của đài. Từ đình làng Thọ Lộc, mỗi ngày hai buổi sáng và tối, các chương trình của đài được phát đi với lời mở đầu đầy xúc động: “Đây là Đài Tiếng nói Nam Bộ. Tiếng nói đau đớn. Tiếng nói căm hờn. Tiếng nói chiến đấu”, mang tiếng nói của cách mạng đến với đồng bào miền Nam.

Ban đầu, đài chỉ phát sóng bằng tiếng Việt, sau đó mở rộng thêm tiếng Pháp, với nội dung bao gồm thời sự, tin chiến sự, âm nhạc, và các bài bình luận vạch trần âm mưu của thực dân, kêu gọi tinh thần đoàn kết kháng chiến. Một chi tiết đặc biệt là để thực hiện các bản tin bằng tiếng Pháp, ông Phạm Văn Đồng đã kêu gọi viên quản đốc mỏ vàng Bồng Miêu – Quảng Nam, một người Pháp tên là Pôn-mét Ten, nghe theo tiếng nói chính nghĩa và trở thành phóng viên của đài.

Đài Tiếng nói Nam Bộ tại Quảng Ngãi. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Đài Tiếng nói Nam Bộ ở Quảng Ngãi (Ảnh Thông tấn xã). Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Đình Oanh, nguyên Chủ tịch, Bí thư huyện Sơn Tịnh, người từng hỗ trợ xây dựng hồ sơ di tích quốc gia cho Đài, nhận định rằng việc đặt đài phát thanh tại đình làng Thọ Lộc, bên bờ sông Trà Khúc, đã đảm bảo được yếu tố bất ngờ và an toàn.

Ông Oanh giải thích: “Đình vốn là nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cộng đồng. Khi đặt đài tại đây, nó đã được ngụy trang kỹ lưỡng và được người dân xung quanh bảo vệ, bởi đây cũng là quê hương của nhiều vị tướng cách mạng. Tuy nhiên, trong thời gian đó, địch cũng đã tiến hành đánh bom vào những khu vực lân cận.”

Theo tư liệu của Bảo tàng Di sản các Nhà khoa học Việt Nam, vào cuối năm 1946, để phòng tránh các cuộc tập kích và ném bom của địch, Đài Tiếng nói Nam bộ đã được di chuyển lên vùng Sơn Tân, huyện Sơn Hà cũ (sau này sáp nhập thành xã Sơn Tây). Tại đây, đài đảm nhận nhiệm vụ thay thế Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 7/10/1947 đến ngày 19/12/1947, trong thời gian Đài Tiếng nói Việt Nam di chuyển địa điểm.

Cũng trong giai đoạn này, Đài Tiếng nói Nam bộ phát thêm một làn sóng, tự xưng là “Đài Tiếng nói Tháp Mười, tiếng nói lưu động của bưng biền (căn cứ) Nam bộ kháng chiến”. Hoạt động này đã khiến Chỉ huy quân Pháp ở Nam bộ phải mở nhiều đợt càn quét và truy lùng, nhưng chúng không hề biết rằng đài này lại nằm ở miền Trung, cách Sài Gòn đến 1.000 km.

Đến đầu năm 1948, Đài Tiếng nói Nam bộ tiếp tục chuyển vào miền núi tỉnh Bình Định và đổi tên thành Đài Tiếng nói miền Nam, với mật danh “Ban Tây Sơn”, trực thuộc Liên khu ủy 5 và Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ. Trong thời gian này, nhà báo Lý Văn Sáu giữ chức Phó giám đốc Đài Tiếng nói miền Nam.

Từ giữa năm 1953, khi sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở nên mạnh mẽ hơn và Đài Tiếng nói Nam bộ kháng chiến cùng Đài Phát thanh Sài Gòn – Chợ Lớn đã có chương trình ổn định, Đài Tiếng nói miền Nam dần giảm bớt hoạt động và đến khoảng cuối năm 1953 thì chính thức ngừng phát sóng.

Năm 1994, địa điểm phát sóng đầu tiên của đài tại đình Thọ Lộc đã được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Đến năm 2014, Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và UBND huyện Sơn Tịnh đã khánh thành bia di tích tại địa điểm này.

Nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khi đó đã nhấn mạnh rằng, đối với những người làm báo phát thanh, khi nghĩ về những đóng góp to lớn của Đài trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, họ hoàn toàn có thể tự hào về “Một con đường Hồ Chí Minh trên làn sóng phát thanh”.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tịnh, cho biết Di tích Đài Tiếng nói Nam Bộ có giá trị giáo dục truyền thống vô cùng to lớn. Đảng ủy xã xác định đây là một địa điểm quan trọng để giới thiệu và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng trong thời gian qua, di tích này chưa nhận được sự đầu tư xứng đáng.

“Tôi mong muốn di tích sẽ được đầu tư một cách xứng tầm với giá trị lịch sử và tầm vóc của Đài, đồng thời gắn bó mật thiết hơn với người dân, đặc biệt là các em học sinh”, ông Hiệp bày tỏ.

Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cho biết di tích hiện đang do sở quản lý. Ông thừa nhận rằng di tích đang bị xuống cấp do ảnh hưởng của thời tiết và thiên tai, và chưa được tu bổ kịp thời. “Trong thời gian tới, Sở sẽ tham mưu cho tỉnh xem xét và tiến hành trùng tu toàn diện di tích này, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của nó, biến nơi đây thành một địa chỉ đỏ để giáo dục thế hệ trẻ”, ông Hòa khẳng định.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *