Nhật Bản: Vì sao người dân “bốc hơi”?

Tại Nhật Bản, một hiện tượng xã hội đặc biệt được gọi là “Johatsu” (蒸発), hay “bốc hơi,” đang thu hút sự chú ý. Thuật ngữ này dùng để chỉ những người đột ngột biến mất khỏi cuộc sống hiện tại, từ bỏ công việc, nhà cửa và các mối quan hệ để bắt đầu một cuộc đời mới, thường là để trốn tránh áp lực tài chính, công việc hoặc hôn nhân.

Hiện tượng Johatsu bắt đầu xuất hiện từ giữa những năm 1990 và ngày càng lan rộng, với ước tính khoảng 80.000 người “bốc hơi” mỗi năm. Con số này phản ánh những áp lực và kỳ vọng khắt khe trong xã hội Nhật Bản.

Vào giữa tháng 7 vừa qua, bộ phim tài liệu “Johatsu: Into Thin Air” (Biến mất vào thinh không) của hai nhà làm phim Andreas Hartmann và Arata Mori, sau 6 năm thực hiện, đã một lần nữa khơi dậy sự quan tâm của công chúng về vấn đề này. Bộ phim ghi lại cuộc sống của những người đã chọn con đường “bốc hơi”.

Các nhà xã hội học lý giải rằng mong muốn biến mất thường bắt nguồn từ áp lực xã hội và cảm giác bị phán xét khi không đáp ứng được những kỳ vọng đặt ra, chẳng hạn như ly hôn, nợ nần, mất việc hoặc thất bại trong các kỳ thi quan trọng.

Trong môi trường làm việc tại Nhật Bản, việc từ bỏ công việc thường bị coi là một hành động sai trái. Điều này, kết hợp với yêu cầu làm việc quá sức, thậm chí đến mức nguy hiểm, đã khiến “biến mất” trở thành một lối thoát cho nhiều người.

Mặc dù rút lui khỏi xã hội, những người Johatsu không hoàn toàn đơn độc. Họ thường tìm đến các dịch vụ “chuyển nhà ban đêm” để di chuyển đến những địa điểm bí mật. Các công ty này hoạt động một cách kín đáo, tạo dựng hiện trường giả như một vụ bắt cóc hoặc trộm cướp, đồng thời xóa bỏ mọi dấu vết giấy tờ và giao dịch tài chính.

Thực tế, một nền kinh tế ngầm đã hình thành để phục vụ những người muốn sống ẩn danh. Cảnh sát thường không can thiệp vào các trường hợp này, trừ khi có dấu hiệu của tội phạm. Theo nhà làm phim Andreas Hartmann, thám tử tư thường là hy vọng duy nhất cho gia đình của những người Johatsu.

Giáo sư Kimio Ito, thuộc khoa Xã hội học, Đại học Kyoto, phân tích rằng văn hóa Nhật Bản coi trọng danh dự gia đình và sự hòa hợp xã hội. Điều này khiến nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, cảm thấy khó khăn trong việc công khai tìm kiếm sự giúp đỡ.

Trước năm 2010, hệ thống hỗ trợ cho những người gặp khó khăn hầu như không tồn tại. Tình trạng thiếu nhà tạm lánh, đường dây nóng hiệu quả, cùng với việc cảnh sát coi đây là vấn đề cá nhân, đã đẩy nhiều người đến quyết định “bốc hơi”. Số vụ bạo lực gia đình được báo cáo đã tăng từ 34.000 năm 2010 lên 70.000 năm 2016, góp phần làm gia tăng số lượng người lựa chọn biến mất. Giáo sư Ito nhận định: “Làn sóng Johatsu phản ánh cả áp lực cá nhân lẫn những hạn chế của hệ thống xã hội.”

Một yếu tố khác là nhiều người Nhật Bản coi trọng danh dự hơn cả mạng sống. Vì vậy, thay vì tự tử, họ chọn cách biến mất để tránh gây thêm gánh nặng cho gia đình. Khi một người tự tử, người thân của họ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và chi phí liên quan đến việc quản lý tòa nhà hoặc tàu hỏa.

Mặc dù ý tưởng về Johatsu không hoàn toàn xa lạ với các nền văn hóa phương Tây, nhưng ở Nhật Bản, việc biến mất trở nên dễ dàng hơn. Theo Hiroki Nakamori, một nhà xã hội học tại Đại học Rikkyo, Tokyo, quyền riêng tư ở Nhật Bản được bảo vệ rất nghiêm ngặt và không có luật nào yêu cầu một người phải duy trì danh tính hoặc liên lạc với gia đình.

Hiện tượng Johatsu gây ra những hệ lụy không nhỏ, đặc biệt là việc làm mất đi một lực lượng lao động có kỹ năng, trong đó có nhiều người trẻ đang phải chịu áp lực công việc rất lớn. Họ rời bỏ công việc và cả hệ thống kinh tế. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản chỉ ở mức 2,4%, áp lực công việc dẫn đến kiệt sức vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, với khoảng 2.000 ca mỗi năm, theo thống kê của Bộ Lao động Nhật Bản.

Theo Hiệp hội hỗ trợ tìm người mất tích Nhật Bản, chỉ có 47% số người mất tích được tìm thấy trong ngày đầu tiên, và 10% không bao giờ xuất hiện.

Đáng chú ý, khoảng 30% gia đình không báo cáo về việc người thân mất tích vì cảm thấy xấu hổ, điều này càng làm gia tăng sự cô lập xã hội. Tình trạng này đã tạo ra một ngành dịch vụ tư nhân đắt đỏ, với chi phí thuê thám tử dao động từ 900 đến 4.500 USD mỗi vụ, nhưng tỷ lệ thành công chỉ đạt khoảng 20%.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *