Nụ cười Việt Nam: Vẻ đẹp văn hóa & cuộc sống

Trong chuyến đi mua sắm nhỏ cho nhóm, tôi đã bất ngờ cảm nhận được sự thân thiện của người dân địa phương. Họ chân chất, dễ mến và luôn nở nụ cười, khác hẳn với cảm giác dè chừng thường thấy ở những điểm du lịch đông đúc khác. Sự lo lắng mỗi khi phải mặc cả của tôi cũng tan biến theo đó.

So với những khu chợ cách đây hơn mười năm, khi tôi mới đến Việt Nam, nơi người ta phải cẩn trọng từng đồng khi mua sắm, giờ đây, ở Bảo Lộc và nhiều nơi khác, tôi cảm nhận được một cuộc “cách mạng” thầm lặng trong ngành du lịch.

Từ “revolution” trong tiếng Anh mang ý nghĩa vừa là “xoay vòng” như các hành tinh quay quanh mặt trời, vừa là “thay đổi triệt để” như một cuộc cách mạng chính trị. Trong tiếng Việt, “cách mạng” chủ yếu gợi sự biến động, chứ không gợi hình ảnh quỹ đạo vũ trụ. Để diễn tả sự xoay vòng của các hành tinh, ta dùng cụm từ “xoay vòng” hay “quay vòng”. Hai nghĩa của từ “revolution” nhắc nhở chúng ta rằng lịch sử không chỉ là những biến cố đứt gãy mà còn là những chu kỳ, văn minh cũng xoay vòng, thịnh rồi suy, sinh ra rồi lụi tàn.

Nếu nhìn ra thế giới, ta có thể thấy điều đó qua những công trình như tường đá ghép khối đa giác ở Sacsayhuaman (Peru), di chỉ đá khối Gunung Padang (Indonesia), những phiến đá kỳ dị ở Asuka (Nhật Bản), hay Ba’albek (Liban). Tất cả đều thách thức trí tưởng tượng của con người hiện đại. Có lẽ đã từng có những nền văn minh trước chúng ta, thậm chí còn tiến bộ hơn theo những cách mà chúng ta chưa thể hình dung. Nhưng cuối cùng, tất cả đều sụp đổ.

Jesse Peterson

Đó chính là “cách mạng” của văn minh: tiến và lùi, thịnh và suy. Chúng ta không biết vì sao nhiều nền văn minh biến mất, nhưng chúng ta biết chắc rằng loài người ngày nay cũng đang tự đẩy mình vào những cuộc khủng hoảng mới. Bản năng nguyên thủy vẫn còn đó: tranh giành lãnh thổ, bảo vệ đất đai bằng mọi giá. Chỉ khác là thay vì gậy gộc, chúng ta có vũ khí hạt nhân, máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo. Một bản năng cũ, nhưng công cụ lại quá mới, khiến xung đột trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nếu không cẩn thận, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ trở thành tàn tích, để lại cho một loài khác đến sau phỏng đoán.

Tuy nhiên, giữa những vòng quay thịnh suy, Việt Nam có một cách ứng phó khác biệt. Điều mà đất nước này mang đến cho thế giới không phải là sự chinh phục, mà là sự kiên gan và bền bỉ.

Trong suốt hàng thế kỷ, các triều đại nổi lên rồi suy tàn, các đế quốc vây quanh rồi xâm lược. Lá cờ này vừa được kéo lên thì lá cờ khác lại bị hạ xuống. Nhưng Việt Nam vẫn kiên cường tồn tại. Đất nước này đã phải đối mặt với những khó khăn lớn, thậm chí đến từ những quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới. Việt Nam đã đối đầu với Pháp, Nhật, Mỹ và Trung Quốc, nhưng kỳ lạ thay, vẫn giữ vững thành trì, toàn vẹn lãnh thổ, bản sắc và niềm kiêu hãnh của mình. Thậm chí, người Việt còn mở lòng đón nhận những điều đặc sắc, tinh hoa để làm giàu thêm văn hóa, ẩm thực và lối sống, mà không hề đánh mất hay coi nhẹ những giá trị di sản của tổ tiên.

Sự bền bỉ của một dân tộc trong hòa bình thể hiện rất nhẹ nhàng ở mỗi người dân, qua thái độ thân thiện được chưng cất từ những ký ức gian khó, khả năng nở nụ cười sau hàng chục năm bom đạn, và bản năng tìm kiếm sự ổn định sau hàng nghìn năm bất ổn của đất nước.

Thế giới vẫn đang quay vòng trong những chu kỳ đổ nát và tái sinh. Trước khi nhân loại tự tin vươn tới các vì sao, chúng ta cần học cách vượt qua bản chất của chính mình. Theo nghĩa đó, mặt hàng xuất khẩu ý nghĩa nhất của Việt Nam ra thế giới không chỉ là gạo, cà phê hay tôm cá, mà có thể là một bài học thầm lặng về sự kiên cường và lòng hào sảng sau bao thế kỷ gian khó.

Trong khi thế giới đang lao đi với tốc độ chóng mặt của chip bán dẫn và đường truyền Internet, sức mạnh đôi khi lại nằm ở những điều nhỏ bé: biết dừng lại, biết thở, biết cười với một người lạ. Một nụ cười nơi chợ huyện, một lời chào thân thiện, một cử chỉ sẵn sàng hợp tác chính là cuộc “cách mạng” về tâm thế mà Việt Nam dành cho bất cứ ai đến với đất nước này bằng một tâm ý tốt đẹp. Tôi phải thừa nhận rằng mình say mê nụ cười của người Việt, dù là từ khuôn miệng của một cô gái xinh xắn hay từ gương mặt nhăn nheo, vất vả của một cụ bà bán vé số – tất cả đều có phép màu biến lạ thành quen, biến xa cách thành gần gũi.

Bằng cách đó, đi qua những cuộc cách mạng khốc liệt nhất, Việt Nam vẫn giữ được bản sắc của mình, đồng thời trao cho thế giới thứ mà nó khao khát: một mô hình tồn tại trong phẩm giá, hòa bình sau bạo lực, và sự thân thiện giữa một thời đại đầy ngờ vực. Và đó mới là cuộc cách mạng đáng để lan tỏa.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *