Thương binh Ukraine vượt eo biển Á-Âu: Vượt qua sang chấn

Vài tháng trước, trong một buổi tập bơi, Oleh Tserkovnyi, một cựu binh Ukraine, đã nảy ra một ý tưởng táo bạo: Liệu có thể tổ chức một nhóm cựu chiến binh bơi vượt eo biển Bosphorus, nối liền châu Âu và châu Á qua Thổ Nhĩ Kỳ, đúng vào ngày Quốc khánh Ukraine 24/8 hay không?

Ba cựu binh chuẩn bị cho cuộc thi bơi vượt eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24/8. Ảnh: AP
Ảnh: Cựu binh chuẩn bị bơi vượt eo biển Bosphorus, Istanbul. Ảnh: Internet

Sự kiện này, theo họ, sẽ thu hút sự chú ý của thế giới đến những mất mát to lớn mà Ukraine phải gánh chịu trong cuộc xung đột với Nga, cuộc chiến đã kéo dài sang năm thứ tư.

Tserkovnyi, 34 tuổi, đã chia sẻ ý tưởng này với những người bạn cựu binh trong nhóm hỗ trợ One for Another. Không ai trong số họ coi những thương tật, thậm chí là mất chi, là một trở ngại. Ngay lập tức, hai người đã quyết định tham gia cùng anh.

Với sự hỗ trợ từ Superhumans Center, một phòng khám phục hồi chức năng cho cựu chiến binh ở Ukraine, và sự hướng dẫn của CapitalTRI, một đội ba môn phối hợp nghiệp dư tại Kiev, họ đã trải qua nhiều tháng luyện tập gian khổ.

Nhóm cũng thống nhất rằng cuộc đua sẽ có thêm một mục tiêu cao cả: gây quỹ để mua chi giả và các thiết bị đắt tiền khác mà nhiều thương binh Ukraine đang rất cần.

“Chúng tôi không tìm kiếm sự thương hại,” Tserkovnyi tuyên bố vào ngày 24/8. “Chúng tôi chỉ cần sự hỗ trợ.”

Sau nhiều tháng rèn luyện nghiêm ngặt, kỷ luật và vượt qua các bài kiểm tra thể lực khắt khe, ba cựu binh Ukraine đã cùng với hơn 2.800 vận động viên bơi lội đến từ 81 quốc gia tham gia chặng bơi dài 6,5 km từ châu Á sang châu Âu vào ngày 24/8.

Cuộc đua Bơi lội Liên lục địa Bosphorus là một sự kiện bơi lội ngoài trời thường niên được tổ chức tại Istanbul bởi Ủy ban Olympic Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1989.

Cả ba người đã hoàn thành chặng bơi trong thời gian hơn một giờ. Ban đầu, họ gặp phải một số khó khăn khi ban tổ chức không cho phép hai cựu binh cụt chân thi đấu, với lý do họ chỉ có thể tham gia hạng mục dành riêng cho người khuyết tật. Tuy nhiên, cuối cùng, các thương binh đã kiên trì và hoàn thành cuộc đua cùng với các vận động viên khác.

Pavlo Tovstyk tháo chân giả tại bể bơi ở Kiev ngày 12/8, khi đang luyện tập cho cuộc thi bơi vượt biển. Ảnh: AP
Ảnh: Pavlo Tovstyk tập bơi vượt biển với chân giả. Ảnh: Internet

Đối với họ, cuộc đua không chỉ là một sự thể hiện của tinh thần bền bỉ mà còn là một cách để học cách kiểm soát lại cơ thể bị thương tật do chiến tranh, đồng thời chia sẻ câu chuyện về quá trình hồi phục với toàn thế giới.

Thể thao vốn luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Tserkovnyi, nhưng chiến tranh và những chấn thương đã khiến anh dựa vào thể thao như một công cụ để sinh tồn sau hai lần chấn động não nghiêm trọng. Thể thao cũng đã thay đổi cuộc đời Tserkovnyi, trở thành cầu nối giữa anh và những cựu binh khuyết tật khác.

“Thể thao có tác dụng chữa lành, chúng tôi đã tự mình trải nghiệm điều đó,” anh nói. “Cộng đồng giúp chúng ta vượt qua khó khăn, rèn luyện con người.”

Chiến tranh đã để lại những di chứng cho Tserkovnyi, khiến anh bị nói lắp và co giật mắt không kiểm soát. “Đó là di chứng. Trước đây, tình trạng của tôi còn nghiêm trọng hơn nhiều,” anh chia sẻ.

Tserkovnyi đã trải qua hai lần chấn động não khi đang ở tiền tuyến do trúng bom mìn và đạn. Sau đó, anh gần như mất hoàn toàn khả năng giữ thăng bằng. “Tôi có thể đi bộ, nhưng đôi khi đang đi thì ngã nhào xuống đất,” anh kể. “Tôi bị mất thính giác nặng ở một bên tai và mất tầm nhìn ngoại vi.”

Cảm giác trở thành “một người ốm yếu” đã thúc đẩy anh dốc sức vào luyện tập. Tserkovnyi cũng trải qua các triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), thường xuyên bị ám ảnh bởi những ký ức đau buồn về chiến tranh.

Tuy nhiên, khi đắm mình trong làn nước bể bơi, anh đã tìm thấy cách nhận biết những dấu hiệu cảnh báo. “Tôi bắt đầu hiểu cơ chế kích hoạt những triệu chứng này, khi nào chúng xuất hiện và làm thế nào để vượt qua chúng,” anh nói.

Từ trái qua phải: Oleksandr Dashko, Oleh Tserkovnyi và Pavlo Tovstyk, tạo dáng trong bể bơi ở Kiev ngày 12/8, khi đang nghỉ giải lao sau buổi luyện tập bơi vượt eo biển. Ảnh: AP
Ảnh: Oleksandr Dashko, Oleh Tserkovnyi & Pavlo Tovstyk tập bơi vượt eo biển. Ảnh: Internet

Pavlo Tovstyk, một kỹ sư, đã tình nguyện nhập ngũ ngay trong những ngày đầu của cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Anh làm lái xe trong một đơn vị tình báo và bị thương nặng khi xe cán phải mìn vào tháng 6 năm 2023, mất một bàn chân và phải cắt cụt một phần chân trái.

Người đàn ông 47 tuổi này vốn thích bơi lội từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng bơi lội sẽ cứu rỗi cuộc đời mình. Anh đã lén vào bể bơi, giấu giếm bác sĩ, trong quá trình hồi phục sau chấn thương.

“Nước đã trở thành cứu tinh của tôi,” anh nói. “Lúc đó, tôi mất phương hướng với mọi thứ. Nhưng khi ở trong nước, suy nghĩ, sức mạnh và cơ thể tôi hòa làm một, tôi trở lại là chính mình theo một cách khác.”

Anh coi việc bơi qua eo biển ở Thổ Nhĩ Kỳ là một thử thách, một kế hoạch cần được thực hiện một cách nghiêm túc. “Để vượt qua Bosphorus, bạn không chỉ cần sức mạnh thể chất mà còn cần một trạng thái tinh thần nhất định – một trạng thái quyết tâm mà tất cả chúng tôi đã tìm thấy trong chính mình,” anh chia sẻ.

Oleksandr Dashko chỉ bắt đầu đam mê bơi lội sau khi mất chân trái. Chàng trai 28 tuổi này đã nhập ngũ vào thời kỳ đầu cuộc chiến và phục vụ trong bộ binh ở nhiều vùng chiến tuyến. Vào tháng 6 năm 2023, một quả mìn đã phát nổ gần anh, khiến một mảnh đạn găm vào đầu gối.

“Ban đầu, tôi không thể chấp nhận sự thật đó một cách dễ dàng,” anh nói, nhắc đến những cảm xúc mâu thuẫn giày vò anh trong một thời gian dài. Việc thích nghi với cuộc sống với một chân giả diễn ra chậm chạp và tiêu tốn rất nhiều sức lực tinh thần.

Năm vừa qua, anh đã tập trung vào phục hồi chức năng và cảm nhận được sự bình yên từ bơi lội. Thử thách bơi qua Bosphorus đã trở thành một mục tiêu sống đối với Dashko.

“Khi không làm gì cả, tôi lại trượt về trạng thái ngay sau chấn thương: trầm cảm, thờ ơ, cảm giác rằng cái chân cụt đang chiến thắng,” anh nói. “Nhưng khi một thử thách như thế này xuất hiện trên con đường của tôi, nó là một cú huých đẩy tôi về phía trước, truyền động lực sống.”

Những mục tiêu thể lực đặt ra đã giúp anh giữ vững tinh thần. Dashko hy vọng sẽ có thêm nhiều cuộc thi tương tự, không chỉ cho bản thân anh mà còn cho những cựu binh khác.

“Nếu không có mục tiêu này, có lẽ tôi đã say xỉn và nằm gục dưới một hàng rào nào đó rồi,” anh tâm sự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *