Câu chuyện hòa bình cá nhân: Góc nhìn sâu sắc

Ngồi dưới khán đài, tôi tự nhủ mình là người hạnh phúc nhất Việt Nam.

“Viết tiếp câu chuyện hòa bình” ra đời không phải để tìm kiếm thành công hay sự lan tỏa. Đó là một món nợ tôi cần trả. Nợ ca sĩ Duyên Quỳnh, người đã đặt hàng tôi viết một ca khúc cho album nhạc tặng người cha là cựu chiến binh. Và nợ chính bản thân mình, một người luôn trăn trở phải dành nhiều hơn những giai điệu cho quê hương, đất nước.

Có người từng hỏi tôi, điều gì đã khiến một nhạc sĩ nổi tiếng với những bản tình ca buồn như “Vầng trăng khóc” lại có thể viết nên “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”?

Tôi nghĩ, đó là cả một quá trình trưởng thành trong cảm xúc và nhận thức. Tuổi đôi mươi, tôi cũng như bao chàng trai khác, chỉ quan tâm đến tình yêu đôi lứa. Thế giới dường như chỉ xoay quanh những rung động nam nữ. Với một nhạc sĩ trẻ, viết về tình yêu vừa dễ kiếm tiền, vừa nhanh nổi tiếng. Nhưng khi lập gia đình, có con, tôi nhận ra trẻ thơ mới là điều kỳ diệu mà chúng ta mang đến cho cuộc đời này. Tôi viết nhạc thiếu nhi, như một cách để trò chuyện, để cùng con khám phá thế giới bằng tâm hồn trẻ thơ. Tôi tin rằng, âm nhạc trong sáng giúp trẻ con biết yêu thương, biết sẻ chia, biết say mê cuộc sống.

Khi bước vào tuổi trung niên, cha mẹ tôi cũng đã già. Cảm nhận về sự hữu hạn của thời gian bên cha mẹ trở thành nguồn cảm hứng mới. Âm nhạc của tôi dần thoát khỏi cái tôi nhỏ bé, hướng tới những giá trị lớn lao hơn. Khi cuộc sống ổn định, khi bớt đi những lo toan vật chất, tôi cảm thấy thôi thúc phải trả ơn cộng đồng.

Với một nhạc sĩ, âm nhạc là công cụ duy nhất, nhưng cũng đầy sức mạnh. Một giai điệu lay động, ca từ ý nghĩa có thể tưới mát và gột rửa tâm hồn, thúc đẩy những hành động đẹp. Những hợp đồng viết nhạc triệu đô có giá trị riêng, nhưng không thể so sánh với những khoảnh khắc đặc biệt, như khi thấy một bé gái 4-5 tuổi thơm má mẹ khi nghe Hiền Thục hát “Nhật ký của mẹ”.

Những khoảnh khắc trưởng thành ấy đã đưa tôi đến với những sáng tác về quê hương, đất nước. Nhưng dòng nhạc này lại đầy thách thức: ít người nghe, khó bán, kênh phổ biến hạn hẹp. Tôi có nhiều ca khúc về quê hương, nhưng trong các chương trình ca nhạc, đạo diễn thường yêu cầu sử dụng những bài hát cách mạng thời chiến. Đó là những tuyệt phẩm, nhưng giai điệu và lời ca đôi khi không phù hợp với không khí thời bình, với gu thưởng thức của giới trẻ. Tôi và nhiều nhạc sĩ khác mong muốn tạo ra một gạch nối liền mạch với dòng chảy âm nhạc về đất nước.

Nguyễn Văn Chung

Nhưng chúng tôi thường cảm thấy mình như những gạch nối chơ vơ.

Tuy nhiên, những concert quốc gia trong dịp Đại lễ kỷ niệm Quốc khánh vừa qua đã thắp lên trong tôi nhiều hy vọng. Thay vì sự đơn điệu, một màu, việc tổ chức những đêm nhạc về đất nước theo phong cách trẻ trung là một lựa chọn tinh tế để lan tỏa những giai điệu quê hương đến giới trẻ.

Âm nhạc về quê hương, đất nước không chỉ là những lời ca ngợi non sông, mà còn là di sản tinh thần của dân tộc. Những ca khúc này là cầu nối để thế hệ hôm nay hiểu và đồng cảm với những hy sinh của cha ông. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, âm nhạc về Tổ quốc giúp người trẻ có một điểm tựa tinh thần, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, để dù đi xa đến đâu cũng luôn nhớ về nguồn cội.

Làm mới và truyền tải những giai điệu quê hương bằng phong cách trẻ trung, gần gũi với thị hiếu hiện đại chính là cách giữ gìn sức sống cho âm nhạc truyền thống. Khi giới trẻ hát lên những ca khúc về đất nước với sự đồng cảm thực sự, không phải như một “nghĩa vụ” ở trường học, thì những giai điệu đó mới thực sự sống động và lan tỏa.

Đó cũng là cách để thế hệ trẻ chúng tôi nhìn ngắm, tận hưởng và viết tiếp câu chuyện hòa bình của ông cha.

Nguyễn Văn Chung

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *