Chồng yêu vợ người: Nỗi uất hận không nguôi

Tám năm sống chung, tôi chưa từng một lần được nghe chồng gọi tiếng “vợ”, ấy vậy mà anh lại ngọt ngào gọi người phụ nữ khác là “mình”. Suốt ngần ấy thời gian, anh chưa bao giờ ôm hôn tôi, thậm chí còn né tránh khi tôi chủ động, bởi vòng tay anh đã trao cho người khác. Tám năm dài đằng đẵng, tôi mòn mỏi chờ đợi một lời yêu, nhưng anh đã dành trọn những lời yêu thương cho nhân tình. Tôi chưa từng nhận được một lời ngọt ngào, một sự động viên, hay sự công nhận nào cho những hy sinh thầm lặng cho gia đình, bởi lẽ tôi chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí anh.

Tôi, một người phụ nữ khô khan, vụng về trong lời nói, không giỏi xu nịnh, và căm ghét sự dối trá. Tình yêu tôi dành cho chồng con chỉ đơn giản là những bữa cơm ngon, một ngôi nhà tươm tất, và những đứa con được chăm sóc chu đáo.

Uất hận khi chồng dành mọi yêu thương cho vợ người khác

Bao nhiêu tủi hờn từ gia đình chồng, tôi đều có thể nhẫn nhịn, bởi tôi có những đứa con ngoan, và tôi tin rằng chồng mình yêu thương mình. Tôi đã từng nói với anh rất nhiều lần rằng: “Em chỉ có anh là người thân duy nhất em tin tưởng, xin anh đừng làm điều gì khiến em buồn.” Nhưng anh đã bỏ ngoài tai lời nói của tôi, và đem lòng yêu một người đàn bà lớn tuổi, đã có gia đình. Anh sẵn sàng làm mọi thứ để người tình vui vẻ, không gặp bất cứ khó khăn nào, vì anh sợ chồng cô ta biết chuyện, cô ta sẽ khổ. Anh thà để gia đình mình tan nát, chứ nhất quyết giữ gìn hạnh phúc cho người tình. Anh thốt ra những lời xúc phạm, chửi rủa, đuổi tôi ra khỏi nhà, thậm chí còn dọa gọi bố mẹ tôi đến để “giải quyết”.

Kể từ khi người tình của anh xuất hiện, cuộc sống gia đình nhỏ bé của tôi hoàn toàn đảo lộn. Anh trở nên cáu gắt, dễ nổi nóng với vợ con, lạnh nhạt và xa lánh chuyện vợ chồng. Tâm hồn và thần trí anh trở nên bất ổn. Dù ở nhà với vợ con, anh luôn tỏ ra mệt mỏi, khao khát sự tự do, hồn nhiên. Tôi bàng hoàng nhận ra, mình và ba đứa con chỉ là gánh nặng của anh. Giá như bốn mẹ con tôi không xuất hiện trong cuộc đời anh, có lẽ giờ đây anh đã giàu có, hạnh phúc bên người tình. Giá như chúng tôi không tồn tại, chuyện tình của anh và cô ấy đã không phải lén lút, dang dở, không bị ngăn cản.

Con do tôi dứt ruột đẻ ra, một tay tôi chăm sóc, nhưng chỉ cần anh không vừa ý, anh liền cấm tôi bế con. Nếu anh không yêu tôi, tại sao anh lại cưới tôi? Nếu anh không yêu tôi, xin đừng cho tôi tin tưởng, yêu anh đến mù quáng, để rồi sinh liền ba đứa con, để chúng phải lớn lên trong một môi trường tiêu cực, đầy sợ hãi. Anh có biết tôi yêu anh nhiều đến nhường nào không? Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn yêu anh, nhưng đi kèm với tình yêu ấy là sự uất hận vì những gì anh đã đối xử với tôi. Đến một ngày nào đó, khi các con tôi trưởng thành, khi tôi đủ dũng khí, tôi sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh, cũng như khỏi thế gian này, để anh được toại nguyện. Con là của anh, nhà của anh, xe của anh, tất cả đều là của anh. Đối với anh, anh chỉ cần mẹ già, con thơ, và người tình, còn tôi chỉ là vật cản đường. Tôi vừa yêu anh, vừa hận anh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *